*Sau khi biết chuyện vô cùng bất ngờ, lo lắng và có cả một chút rất hối hận. Anh hối hận vì giờ biết không hề chỉ thương mà thôi. Anh giờ biết là người mãi mãi không phải . Nhưng dù biết như thế vẫn chăm lo chăm sóc cho .
Anh nhiều lúc muốn hỏi lại không dám hỏi. Vì sợ chạm đến nỗi đau của . Cuối cùng lại quay trở lại như . Anh không chỉ hối hận mà còn rất buồn*. Buồn bởi vì tỏ với đồng ý mà lại còn chuyện này với . Anh thật sự rất buồn, *buồn nhiều lắm vì cuối cùng đáp lại cảm của chỉ là sự thương .
Nếu như đáp lại với là sự thương không cần không muốn. Nói đúng hơn cần cảm thật sự của dành cho chứ không phải sự thương . Anh suy nghĩ rất nhiều, không biết phải thế nào đối với *. *Trong khi đang dày vò nhớ người cũ lại dày vò chính bản thân. Tại sao nhiều đến như . Cô vẫn không chịu mở lòng đến với , cứ mỗi khi sai cũng oán trách , không đánh mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
Lúc nào cũng thế, kể cả lỗi nặng hay nhẹ cũng . Anh luôn thương lo lắng cho , lúc nào cũng khép trái tim mình lại không cho bước vào trái tim . Cô sợ nếu như thì sẽ giống như người cũ của đi không lời từ biệt*. *Nên vì thế đã quyết định ở lại với và cố gắng thích nghi với cảm dành cho .
Dần dần cũng thích . Nhưng đến lúc mở trái tim dành cho gặp một sự khá thú vị*. *Cô gặp một chàng giống hệt người cũ của . Nhưng không biết rằng người mà bị tai nạn chỉ là người ta sắp xếp chứ người cũ của chưa chết. Cô thấy không biết nên vui hay buồn.
Cô chỉ hỏi một câu: "Anh hiện tại sống ổn không? " Chàng trai nghe giọng rất quen không thể nhớ trước mặt mình là ai. Chàng trai hỏi :
"Cô là ai? Vậy sao lại biết tôi? " Cô thấy rất buồn kể hết chuyện? của cho nghe. Anh nghe không nhớ ra một thứ gì.
Cuối cùng lôi Khôi ra chàng trai đơn phương chàng trai đau đầu và kí ức cứ thế quay lại về bên ấy*.
Bạn thấy sao?