*Hôm nay và cùng thi, với lại thi chung một phòng với khả năng của thì đã xong bài chuẩn bị đi về. Nhưng không biết tại sao vẫn chờ chờ thi xong và lại cùng trở về. Chắc do thói quen nên đã quen lúc nào cũng thế dần dần thành một thói quen thôi.
Nhưng thấy đã thay đổi cảm của lớn lao bao nhiêu, thương chiều chuộng bao nhiêu chẳng bao giờ đoái hoài gì đến . Cũng phải thôi đó đâu phải là người mà từng đơn phương đã chuyển nhà đi rồi. Anh không hề biết chuyển nhà đi. Sau 2 năm đã vào trường mà từng mong ước. Anh lại thấy Thu Phương năm ấy. Mái tóc dài và tính vẫn . Cô đã từng một chàng trai và chàng trai đó đơn phương mình nhiều năm như .
Cô quyết định phải nếu không cảm thấy hối hận mất khi thấy đi chung với một kém tầm 10 tuổi thì lại không đủ can đảm. Cô nghĩ rằng đã có đó đâu phải đấy là em ý. Hôm nay em ba mẹ cho đi để dặn dò trai của* *mình đi học. Cô lại thấy buồn vì tại sao thích mình lâu như mà chịu tỏ . Cô với Hoàng Anh đang là người với nhau mà sao dám tỏ . Cô giờ hiểu cảm giác của khi thấy mỗi ngày thấy với Hoàng Anh.
Cô hiểu lí do tại sao 4 năm với đi học lại quan tâm đến như . Cô bây giờ mới hiểu tại sao. Nhưng giờ liệu có phải quá muộn không? Cô tự hỏi giờ có nên tỏ với không? Tuy lưỡng lự vẫn quyết định chuyện với . Khôi em có chuyện muốn với Phương . Khôi bảo Cô em của mình về trước.
Rồi cho nghe tất cả sự . Anh hiểu rồi vui lắm đã hiểu không biết có nên tỏ với không? Nhưng điều không ngờ nhất khi hỏi là : "Phương đơn phương em liệu có phải là sai không? Em trả lời đi. Nếu như sai sẽ ra đi không phiền em nữa". Cô đứng đó không biết đứng đó hỏi như biết trả lời thế nào đây. Cô bị rơi vào thế bí đứng đó chỉ biết khóc không biết gì cả. Nhưng quyết định rồi thôi mình liều mình có thể có ấy mà. Cô lau nước mắt và trả lời:" Anh em đơn phương không sai và em cũng đã từng thích *".
Bạn thấy sao?