Anh không ngần ngại nhấc điện thoại lên gọi cho . Anh với tìm thấy Hoàng Anh rồi. Cô đến nhà thấy Hoàng Anh vừa mừng vừa tủi.
Cô thấy ấy vui lắm vì giờ có thể gặp mỗi ngày. Ngắm Hoàng Anh mỗi ngày, quan tâm chăm sóc ấy mỗi ngày. Hoàng Anh hỏi : "Những ngày không có em sống như thế nào có tốt không?" Cô rằng:"Em sống rất tốt".
Khôi hiểu rồi hiểu tại sao rồi, đối với tốt như thế lúc nào cũng thương chiều chuộng như không quan tâm đến . Hóa ra tất cả những thứ tự tạo ra chỉ trói buộc bản thân để . Anh , hơn tất cả lại không hề . Cô đã từng nếu đã từng sao thương hiểu ra đó chỉ là lời biện hộ của .
*Từ trước đến nay, từ lúc Hoàng Anh biến mất đến ấy xuất hiện thì trong khoảng thời gian ấy biến mất vẫn luôn nghĩ về Hoàng Anh. Anh ở cùng lâu ngày như chẳng lẽ lại không biết.
Cô hỏi Khôi vô cùng bất ngờ với câu hỏi này hỏi :"Em có thể với như trước không Khôi?" Trong đáy lòng coi không phải là rồi. Nhiều lần ra em với đổi lại gì ngoài những lời từ chối. Cô từ chối không biết bao nhiêu lần.
Nhưng vẫn đồng ý với . Anh hi vọng này sẽ trân trọng. Chứ đừng như lời hứa của hứa của cuối cùng lại người không giữ lời hứa. Anh còn muốn bảo vệ , muốn giúp rất nhiều.
Nhưng thực sự không là người đã có trai, chỉ là của thực sự không đủ tư cách để quan tâm nữa rồi.
Anh chỉ có tư cách quan tâm như bè bình thường chứ không phải là cảm nam nữ. Một lần nữa lại giấu cảm dành cho . Anh chôn chặt nó và lại đóng trái tim mình lại. Anh không muốn bản thân mình vì một người con mà phải như thế.
Anh không muốn thật sự không muốn, cứ thấy lòng xao xuyến, trái tim lại rung . Chỉ có như tại sao người ấy không phải là .
Anh một ai đó rất mù quáng với giữ khoảng cách vì biết có người . Mà người của là thân của *.
Bạn thấy sao?