Ra bến xe buýt, nhắn tin cho Đình Dũng: “Đình Dũng, chúng ta chia tay đi. Em và không môn đăng hộ đối. Chuyện hôm qua em suy nghĩ rất nhiều. Em cảm thấy mệt rồi.”
Gần đây, hai người thường xuyên cãi vã về chuyện công việc. Ngoài ở Đài truyền hình giờ giấc thất thường, để kiếm thêm thu nhập, còn nhận dịch tài liệu Anh - Việt và Việt - Anh cho công ty dịch thuật, nên mỗi lần hẹn hò, đều là đến nhà , vật lộn với đống tài liệu. Tối qua, muốn đưa ra ngoài chơi cùng nhóm , đến hạn phải trả bài dịch, nên từ chối, Đình Dũng đã nổi cáu rồi ném một sấp tiền trước mặt , từ bỏ công việc thêm đi, ấy dùng số tiền này “mua” thời gian của , liền bị như một người xa lạ, rồi lặng lẽ vào phòng ngủ đóng cửa lại, dùng cánh cửa gỗ ngăn cách thế giới của hai người. Người có tiền, sẽ vĩnh viễn không hiểu cảm giác của người sinh đã khốn khó luôn khao khát vươn lên từng chút từng chút một như .
Nhắn xong, trái tim trùng xuống. Cô không muốn với là vừa gặp mẹ , vừa nghe bà ấy sỉ nhục. 7 năm, rất nhiều lần chia tay, quan hệ của hai người vẫn lúc gần lúc xa. Tình cảm nhiều lúc không còn mặn nồng như xưa, ấy vẫn cố chấp, không muốn chia tay. Như mọi khi, ngay lập tức Đình Dũng bấm số gọi lại:
“Em đang ở đâu?”
“Đình Dũng, lần này không phải đâu. Anh đừng lảng tránh nữa. Chúng ta chia tay đi.” Cô vừa , vừa khóc.
“Hạnh Chi, em ở đâu, đến đón em?”
“Ở bến xe buýt.”
“Ngồi im đấy.”
“Anh đang ở đâu?”
“Anh ở gần nhà em. Anh đến chờ em tan về gặp.”
“Vậy không cần đến đây đâu. Để em bắt xe buýt về nhà trọ, đến phòng em đi.”
“Ừ. Anh chờ em trước khu nhà em.”
Cô tiếp tục khóc lóc như mưa, không quan tâm đến xung quanh những ai mình. Anh ấy cứ thế này, biết phải sao mà dứt khoát ? 7 năm, đoạn cảm này đã ăn sâu vào từng thói quen, từng tế bào trong cơ thể , sao có thể bỏ là bỏ. Nhưng với một người mẹ chồng coi thường và mẹ như , sao có thể về dâu chứ?
Ba năm nay, kể từ ngày ra trường, cứ trì hoãn, trì hoãn quyết định rời xa ấy. Cô cứ quay đầu bỏ đi vài bước, là ấy lại kéo tay giữ lại. Tình cảm vẫn còn, một người cao ngạo như ấy, sao có thể chấp nhận người chia tay là đối phương. Cuộc này, khiến đau nhiều hơn là , không thể thoát ra .
Cô xuống bến xe buýt gần nhà, lóc cóc đi bộ về, đã thấy xe của Đình Dũng đỗ khoa trương trước cửa dãy chung cư nơi ở. Trông thấy , Đình Dũng mở cửa xe, bước xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra:
“Em đói chưa? Anh chở em đi ăn gì nhé?”
Cô , thở dài. Xưa nay luôn là như . Xảy ra vấn đề gì, ấy đều tìm cách lảng tránh, rồi lại mềm lòng cho qua. Nhưng bây giờ không thể mãi thế này . Chuyện gặp mẹ hôm nay đã khiến hạ quyết tâm. Cô :
“Đình Dũng, hay mình lên nhà đi, tối nay em nấu cơm cho ăn. Ăn xong, em muốn chuyện với .”
“Được rồi, em nấu cá kho và canh cua với cà dầm tương đi. Anh thèm món đó của em quá. Lên xe, chở em ra siêu thị.”
“Em ra chợ mua đồ tiện hơn. Chợ cóc ngay kia rồi, để em đi bộ sang.” Vừa , vừa đưa chìa khoá nhà mình cho . “Khoá nhà em đây, lên phòng trước đi.”
“Không thể đánh cho thêm một chìa à? Lần nào đến cũng phải đợi em. Khó chịu muốn chết.” Đình Dũng làu bàu.
“Sau này sẽ không phải đợi nữa.” Cô nghẹn ngào. “Giờ lên đi, em đi nhanh thôi.”
Nói rồi quay người đi bộ vài trăm mét sang chợ mua đồ. Tối nay, sẽ nấu cho ấy bữa cơm cuối cùng. Anh ấy và quá khác biệt, gia cảnh lại không tương đồng, trước sau gì cũng phải chia tay. Dây dưa đến bảy năm, mối này đã đến lúc chấm dứt rồi. Không cầm lòng , nước mắt cứ thế trào ra, nhanh tay gạt đi, mua đồ nhanh về nhà.
Về đến phòng trọ, thấy Đình Dũng đang ngồi mở điện thoại chơi game trên chiếc ghế bập bênh Vintage trông vô cùng thong dong. Đó cũng là chiếc ghế mà mua tặng cho nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi tư vừa rồi. Ở bên cạnh nhau gần bảy năm, từ năm mười chín đến năm hai mươi năm tuổi, cảm giác đã trở nên thân thuộc đến mức mọi thói quen của ấy dù tốt, dù xấu đều có thể chấp nhận.
Mặc kệ ấy chơi game, túi bụi nhặt rau và nấu ăn trong gian bếp nhỏ. Căn chung cư mini này chỉ hơn bốn mươi mét vuông, có 1 phòng khách thông với phòng bếp và một phòng ngủ nhỏ, do và Thy Thy trọ chung với nhau. Đình Dũng nhiều lần ra ở một căn chung cư cao cấp ấy chuẩn bị cho, không đồng ý, bởi không muốn lợi dụng ấy. Dẫu ấy rất khó chịu vì ở chung nhà với , bất tiện cho hai người thể hiện cảm, vì tính cách của rất cứng rắn nên ấy đành phải chịu.
Tối nay Thy Thy đi về rồi đi ăn với trai luôn, nên trong phòng trọ chỉ có hai người. Bận rộn một lát, đã hoàn thiện một mâm cơm truyền thống như mong muốn. Ngó ra chỗ , thấy đang nghe điện thoại. Chắc là nhóm thân rủ đi đâu, thấy trả lời:
“Tối nay tôi bận hâm nóng cảm với rồi, không đến . Các cậu cứ vui chơi hết mình đi, đừng để ý đến tôi.”
…
“Được. Tôi hứa lần sau sẽ bao mọi người cả bar luôn.”
Nhìn thấy cúp máy, liền gọi:
“Đình Dũng, em nấu xong rồi, chuẩn bị ăn nhé.”
Nghe tiếng , Đình Dũng đặt chiếc smartphone đắt tiền trên bàn rồi đứng lên đi về phía , ôm lấy từ sau lưng, hôn lên gáy . Nhanh và quen thuộc đến mức không kịp phản ứng.
“Xong rồi sao? Ngon quá. Người nấu ăn là số một mà.” Đình Dũng sang mâm cơm và .
Hạnh Chi hơi cứng người, tác mất tự nhiên, trái tim hẫng một nhịp. Cô xoay người, đối diện , dùng hai tay áp trước ngực để giữ khoảng cách. Trước mặt Đình Dũng là một gương mặt trái xoan, làn da trắng bóc, tóc búi tùy tiện trông hết sức rất dễ thương. Bảy năm nay, đã chứng kiến từ một nữ sinh ngây thơ và ngốc nghếch, dần dần trưởng thành theo năm tháng. Nét đẹp của ấy càng ngày càng mặn mà hơn, khiến ngày càng si mê. Anh cầm lấy hai tay kéo ra, đặt lên hông , bắt phải ôm lấy , rồi cúi đầu hôn đắm đuối.
Hạnh Chi thấy tim mình nhói đau. Mình định ăn xong bữa cơm này, sẽ chia tay ấy, tại sao lại thành ra thế này rồi. Nội tâm bắt đầu đấu tranh. Trong lòng đang dằn vặt bởi hai thái cực mẫu thuẫn. Chia tay hay cứ thế cho qua, nấn ná với ấy thêm một thời gian nữa. Mải suy nghĩ, cứ để mặc cho Đình Dũng gặm nhấm cánh môi mình. Rồi lời của mẹ văng vẳng bên tai, khiến sực tỉnh. Cô đẩy Đình Dũng ra:
“Đừng như . Ăn tối thôi, ăn xong mình chuyện.”
Nói rồi lách người tiến đi lấy nồi cơm điện bên đến chiếc bàn ăn nhỏ chỉ dành cho hai người. Đình Dũng cảm nhận thái độ khác lạ của , liền không chịu nghe lời, bước nhanh về phía , ép sát vào tường:
“Em muốn gì với ? Chuyện chia tay ư?”
Hạnh Chi có chút giật mình, nghiêng mặt né tránh. Đúng là định đến chuyện này, khi đề cập đến trước, lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Hạnh Chi, chúng ta đã kiên trì bảy năm. Chỉ một bước nữa là đến đích rồi, em định từ bỏ sao? Nói xem, em còn nữa không?”
“Đình Dũng, không phải cứ nhau là đến với nhau.” Cô nghẹn giọng, không dám thẳng vào .
“Hạnh Chi, chưa muốn bỏ em, cũng không cho phép em bỏ .” Đình Dũng ngang bướng, dùng tay nâng mặt lên.
“Đình Dũng, lần này em suy nghĩ kỹ rồi. Không thay đổi đâu. Em không thể đến với , sớm hay muộn cũng chia tay, chi bằng buông tay em sớm.”
“Em có người khác?” Đình Dũng giọng tức giận.
“Không, em không có ai cả. Chỉ là chúng ta không hợp nhau.” Cô thật lòng giải thích.
“Hạnh Chi, nếu không hợp nhau thì gì có chuyện gắn bó đến bảy năm. Anh không cho phép em bỏ đâu.”
Cô nhắm mắt lại. Từng kỷ niệm trong bảy năm đó chạy qua trong đầu , ngọt ngào có, nước mắt có, đúng là không nỡ vứt bỏ những cảm của mối đầu này. Có nhiều điểm họ khó dung hoà, vì cảm nhận ấy , nên luôn lựa chọn bao dung và tha thứ. Nếu không phải vì mẹ ấy, dù ấy có thế nào, cũng sẽ kiên trì với . Nhưng giờ thì không còn lựa chọn nào khác.
“Đình Dũng, em không còn nữa… Em muốn tìm một người khác thích hợp với mình hơn.” Cô khó nhọc ra từng chữ.
Bạn thấy sao?