Em Là Mặt Trời [...] – Chương 40

Ba người chuyện hỏi han và quen với nhau một lúc ở phòng khách rồi bà Hạnh Nguyên mẹ Hiểu Minh đứng dậy :

“Đến giờ cơm trưa rồi, các con đói chưa? Hạnh Chi đi đường xa chắc mệt rồi, để bác dì Thiên dọn mâm lên nhé.”

“Ăn trưa thôi, con đói chết đi rồi đây.” Hiểu Minh lên tiếng.

“Con thì không tính, đàn ông sức dài vai rộng, đói một chút cũng không chết .” Bà Hạnh Nguyên nghiêm mặt.

“Em thấy chưa? Mẹ thái độ thế này, có phải là có con dâu quên mất con trai không?” Anh quay sang giỡn.

Cô mỉm , cũng đứng dậy di chuyển về phía khu vực bếp, kéo cao tay áo, cùng mẹ phụ với dì Thiên nhanh chóng bày biện đồ ăn lên.

“Cô chủ để đó tôi cho. Cô cứ ngồi vào bàn cùng cậu chủ là . Xong hết rồi, còn mấy món tôi đang nóng lại thôi.”

“Cháu không phải chủ đâu dì, gọi cháu là Hạnh Chi thôi ạ. Dì không cho cháu , lát cháu ăn không ngon đâu ạ.” Vừa vừa lăng xăng giúp dì, bà Hạnh Nguyên nghe thấy mỉm hài lòng.

Lúc ăn cơm, bà Hạnh Nguyên cưng chiều gắp đồ ăn cho và giới thiệu:

“Có gà đồi, cá suối chiên, salad rau củ quả, ngọn su su xào bò, canh cua đồng cho các con đây. Hạnh Chi, hôm nay về đây cho con ăn toàn đồ quê nhé.”

“Bác , con rất thích những món thuần Việt kiểu này. Con cảm ơn bác và dì Thiên đã chuẩn bị chu đáo. Nhiều thế này con ăn sao hết?”

“Con cứ ăn đi, không hết đã có Hiểu Minh. Nuôi thằng bé tốn lắm, từ nhỏ đã ăn nhiều hơn người thường rồi.”

“Mẹ… Không xấu con chứ.” Hiểu Minh vừa rót đồ uống cho mọi người, vừa nhăn nhó.

“Mẹ sai ư? Hồi nhỏ, con chuyên nịnh Hiểu Linh cho con phần hơn.”

“Con bé còn không ấm ức, thế mà mẹ nhắc hoài. Mẹ trọng nữ khinh nam phải không?”

“Đúng rồi đó. Hạnh Chi, gia đình ta là gia đình mẫu hệ. Phụ nữ luôn có tiếng cao nhất. Sau này con về dâu ta, yên tâm là ta sẽ đứng về phía con.”

Hạnh Chi mỉm , hùa lại: “Vậy sau này nếu ấy có bắt nạt con, con sẽ mách bác giúp con nha.”

“Được . Nó dám không tốt với con, ta sẽ cùng con ném nó xuống hồ sau nhà cho cá ăn.”

“Không có chuyện đó đâu mẹ. Hạnh Chi thương con hơn mẹ, ấy không nỡ để con mồi cho cá đâu.”

“Hạnh Chi, nó mà hư con đừng mềm lòng với địch.” Mẹ trêu chọc.

“Không phải địch. Chúng con là cùng một phe. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn, mẹ đừng chia rẽ chúng con.”

Ở dưới gầm bàn, dùng mũi giày của mình giẫm lên chân . Cái gì mà vợ chồng chứ, đây mới chỉ là lần đầu tiên về nhà ra mắt mẹ thôi mà.

“Á, Hạnh Chi, đừng mưu sát ? Chả lẽ em vừa gặp đã đứng về phía mẹ hay sao?” Giọng ai oán, khiến mẹ lên, còn thì xấu hổ đến đỏ mặt. Không nghĩ , dù ít người không khí trong gia đình rất vui vẻ, hoà thuận.

Ăn xong, mẹ sắp xếp cho về phòng Hiểu Linh nghỉ trưa và hẹn buổi chiều ba giờ sẽ đưa ra khu vườn rau hữu cơ phía sau nhà tham quan. Anh thấy thế lên tiếng:

“Mẹ, phòng Hiểu Linh lâu không có người ở ẩm mốc lắm. Cô ấy sẽ ở phòng con.”

“Phòng con? Vậy con ở phòng khách hả?”

“Con ở đâu mẹ vốn không quan tâm mà.”

“À mẹ hiểu rồi. Hạnh Chi, đừng ngại nha con. Con cứ ở cùng phòng với nó, ban ngày ban mặt thế này, nó cũng không dám gì con đâu.”

Nói rồi bà tủm tỉm đi mất, để lại bóng lưng sang trọng phía sau, khiến xấu hổ đến đỏ mặt.

Vừa vào đến phòng , chỉ kịp đóng cửa, đã đè lên tường, cúi đầu hôn xuống. Cô thả lỏng, vươn tay ôm lấy cổ , đáp lại. Mấy phút sau, mới ngẩng đầu lên :

“Thế nào, gặp gỡ mẹ chồng có em thấy thoải mái không?”

Hai tay vẫn níu trên cổ , mỉm : “Không nghĩ là bác lại dễ thương thế.”

“Mẹ tính vui vẻ, hoà nhã. Bà chắc chắn sẽ thương một con dâu như em.”

“Lần đầu về ra mắt, kiến trúc sư Hiểu Minh đã đến chuyện mẹ chồng, nàng dâu. Có phải là hơi sớm rồi không?” Cô nhăn mũi trêu chọc.

“Chúng ta đã ăn cơm trước kẻng rồi, còn sớm cái gì nữa.” Anh nheo mắt lại, tiếp tục cúi xuống chặn miệng , dây dưa một lúc rồi bế vào giường nghỉ trưa.

“Nằm nghỉ một lát, lát dậy đưa đi một vòng quanh nhà.”

Hai người ôm nhau trên chiếc giường gỗ giữa phòng . Kỳ lạ, ở bên , dù ở đâu cũng thấy hết sức tin tưởng và bình yên, không có cảm giác lo lắng hay sợ sệt gì cả. Cô vòng tay ôm chặt lấy , rồi hỏi:

“Mẹ chuyển về đây sống khi nào?”

“Một năm sau khi ba mất.”

“Tại sao lại chọn nơi đây?”

“Bởi vì nó đẹp và bình an. Rất thích hợp cho việc chữa lành tâm hồn bị tổn thương.”

“Ở đây, xa thành phố và những người thân quen, mẹ có buồn không?”

“Mới đầu thì có. Nhưng sau này, mẹ dần quen với hàng xóm nơi đây. Ngày Rằm, mùng một, mẹ đều lên Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên gần đây nghe giảng kinh, sớm chiều đều thực hành niệm Phật. Tâm hướng Phật tự nhiên mọi thứ đến đều nhẹ nhàng bình an. Thỉnh thoảng họ hàng và bè cũng lên đây và ở lại thăm mẹ nữa. Giờ mẹ quen ở đây rồi, về thành phố nhất định không chịu.”

“Vậy chịu khó về thăm mẹ vào. Em thấy cảm hai mẹ con rất tốt, em rất ngưỡng mộ.” Cô cọ cọ má vào ngực .

“Trước bận rộn công việc, ít về thường xuyên gọi điện cho mẹ. Sau này có em, sẽ cùng em về thường xuyên.” Anh siết vòng tay ôm chặt hơn.

“Em cũng thích nơi đây. Về chơi thôi đã thấy dễ chịu rồi.”

“Vậy, đợi phấn đấu kiếm tiền ít năm nữa rồi chúng mình cùng nghỉ hưu sớm, về đây sống nhé.”

Cô mỉm không , nằm yên lắng nghe nhịp đập trái tim và cảm nhận một niềm hạnh phúc đang lan toả khắp từng tế bào của mình. Hình như, càng ngày càng người đàn ông này mất rồi.

Nghỉ một lát, đòi dẫn đi một vòng quanh nhà. Hai người vui vẻ ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi xuống tầng 1. Anh giới thiệu cho vườn hồng trước hiên nhà. Mẹ vốn thích hoa hồng, nên trước nhà trồng vô số gốc hồng từ hồng cổ đến hồng ngoại, hồng lai đủ màu sắc. Cô oà lên thích thú và lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.

“Hoa em thích là hoa gì?”

“Hoa hồng phấn đó. Nhìn có cảm giác mỏng manh và ngọt ngào.”

“Tặng cho em này.” Anh ngắt một bông màu phớt hồng tặng tiếp:

“Vậy sau này kết hôn, sẽ cho decor (trang trí) khung cảnh đám cưới toàn hồng phấn. Nó thể hiện cho ngọt ngào và mãi mãi nữa đấy em biết không?”

“Hiểu Minh, không biết là cũng thật lãng mạn đấy.”

“Chỉ với người thôi.” Anh giơ tay vuốt tóc .

Hai người đang ngắm nghía một lúc thì có điện thoại. Là mẹ gọi đến. Cô bèn ra dấu với im lặng để chuyện với bà. Anh hỏi trước khi nghe máy:

“Em kể cho mẹ nghe về chưa?”

“Chưa, em chưa kịp . ”

Cô còn chưa với mẹ chuyện mình có trai, vì trước ngày hôm qua, trong lòng còn chưa chắn chắn về mối quan hệ này. Tình cảm với , tiến triển nhanh đến mức không kiểm soát . Sợ rằng nếu sau này có chuyện gì mẹ lại nghĩ ngợi sinh phiền muộn.

Nghe trả lời nhăn mặt hỏi: “Có thể cho chuyện với mẹ không?”

, chần chừ. Chưa kịp phản ứng, thì đã ấn nút nghe. Mẹ gọi Video Call trên Zalo nên rõ cả hình ảnh. Trông thấy một chàng trai bên cạnh con mình giữa vườn hoa hồng, bà ngạc nhiên hỏi: “Hạnh Chi, con đang đi đâu cùng ai à?”

“Con chào , con là Hiểu Minh, trai của Hạnh Chi.”

“Hiểu Minh? Chào con. Hạnh Chi, con giấu mẹ hả?”

“Chắc ấy xấu hổ đấy ạ. Con tự giới thiệu, con tên Hiểu Minh, năm nay ba mươi mốt tuổi, kiến trúc sư. Con cảm ơn đã sinh ra một dễ thương như Hạnh Chi. Con rất thích ấy.”

“Hiểu Minh, cảm ơn con. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Khi nào sắp xếp về đây chơi với .”

“Chúng con tìm hiểu một thời gian rồi ạ. Hạnh Chi vẫn chưa đồng ý dẫn con về chào , con nhờ tác thêm.”

Hạnh Chi nghe độc thoại với mẹ mình, mặt vẫn còn ngẩn ra, chưa biết cư xử thế nào, thì nghe thấy mẹ gọi tên mình:

“Hạnh Chi, con bé này. Chuyện vui thế sao giấu mẹ hả?”

“Mẹ, để tối về con gọi điện kể cho mẹ. Cũng mới thôi ạ. Hôm nay mẹ khoẻ không? Có đi đâu không?”

“Mẹ ở nhà thôi, có dì Lệ sang chơi.” Mẹ hơi ấp úng.

“Cho con hỏi thăm dì Lệ.”

“Cuối tuần sắp xếp đưa cậu ấy về chơi với mẹ. Mẹ cũng muốn gặp.”

“Vâng, để con xem lịch của con và ấy rồi báo lại mẹ.”

“Được rồi, hai đưa đi chơi vui nhé.”

“Vâng, mẹ giữ sức khoẻ mẹ nhé.”

Thấy cúp máy, tiến đến, giơ tay lên bẹo má , hỏi giọng không hài lòng:

“Em chưa từng kể về cho mẹ sao?”

“Chưa.”

“Vì sao? Khi mới gặp em, đã kể với mẹ là sắp đưa con dâu về ra mắt mẹ rồi.”

Cô mím môi, không muốn sự thật là trước buổi tối hôm qua, trong mối quan hệ với , vẫn thấy chưa chắc chắn, liền không trả lời trực tiếp:

“Không phải vừa chủ kể rồi ư? Đâu cần đến lượt em.”

“Khác nhau chứ. Mẹ biết từ em sẽ hay hơn. Cuối tuần tới, em đưa về ra mắt mẹ nhé.”

“Nhanh thế sao?” Cô nhăn mặt.

“Anh muốn ra mắt nhanh để mẹ còn về hỏi cưới em. Người ta bảo cưới vợ phải cưới liền tay. Đấy là chưa kể, đêm qua chúng ta không dùng biện pháp gì. Có khi, trong em đã có hạt giống của rồi cũng nên.” Anh ghé sát tai thì thầm mờ ám, khiến mặt đỏ ửng lên liền giơ tay đập mạnh vào ngực .

Họ ở vườn hồng một lát, rồi đưa đi khắp căn nhà hai tầng giới thiệu từng phòng.

Đến một phòng lớn ở tầng hai, mở cửa cho vào và :

“Đây là Thư phòng của mẹ , nơi bà rất tâm huyết. Toàn bộ sách hầu như là của ba , chỉ có số ít là của với của Hiểu Linh. Hồi còn sống ba rất thích đọc sách và truyền đam mê này cho tụi .”

“Ngoài ra, em thấy cả các giấy khen và thành tích, kỷ niệm chương của từ hồi nhỏ đến giờ. Cả các bài báo viết về các giải thưởng của nữa, mẹ đều lưu trữ lại phải không?”

“Ừ, đã từng có thời kỳ, mẹ mắc bệnh cuồng con trai.” Anh nhướn nhướn mày.

“Mẹ chắc hẳn tự hào về lắm.” Cô mỉm .

“Ừ, sau khi ba mất và Hiểu Linh chính là lẽ sống của bà. Bà rất thương tụi .” Hiểu Minh quay sang, chằm chằm và khu vực trưng bày thành tích của mình mà mẹ gọi là “Bảo tàng của mẹ”, rồi tiếp: “Em đang học năm thứ tư ở Pháp, sang năm tốt nghiệp rồi, sẽ cho về Việt Nam . Ngày con bé tốt nghiệp, em sang Pháp cùng mẹ và nhé?”.

Nói xong, tiến lại ôm lấy . Hạnh Chi dang tay ôm lại , tựa đầu vào vai , chỉ khẽ mỉm . Trong lòng rất cảm cảm rất ấm áp của gia đình . Nếu là một thành viên trong gia đình này, chắc hẳn rất hạnh phúc.

“Gần ba giờ rồi, em chờ ở đây nhé, để xuống xem mẹ chuẩn bị xong chưa, dẫn em ra xem vườn rau sạch của mẹ. Mẹ chăm chút cho khu vườn đó hơn cả bọn nữa.”

“Vâng.” Cô gật đầu đồng ý, rồi theo bóng lưng ra khỏi cửa. Cô tiếp tục quan sát thư phòng. Trong phòng nổi bật nhất là một giá sách vừa cao vừa rộng chạm đến tận trần, với đầy đủ các loại sách. Nhìn đã biết gia đình rất coi trọng tri thức. Cô đi dọc kệ sách, quan sát từng đầu sách.

Trên giá toàn sách kỹ thuật và sách phát triển bản thân lại thấy một quyển truyện lãng mạn bìa màu xanh với tên “P.S. I love You” (Tái bút: Anh em). Cô khẽ nhăn mày thắc mắc, ấy đọc cả thể loại truyện này sao? Không cưỡng lại tò mò, liền lật cuốn truyện ra xem. Ngay trang đầu tiên, đập vào mắt là nét chữ ngay ngắn, khảng khái với dòng chữ đầu nhu : “Tặng em, công chúa của !/ Khánh Ly, P.S. I love U”, ký tên phía dưới là nét chữ với tên đầy đủ Lưu Hiểu Minh.

Cô thấy nhịp thở của mình bắt đầu trở lên hỗn loạn, mắt hơi hoa lên, dự cảm điều gì đó chẳng lành. Cô tò mò, tiếp tục lật các trang tiếp theo, thấy từ cuốn sách rơi ra một chiếc ảnh đã bị xé đôi. Cô ghép hai mảnh ghép lại, đó là bức ảnh chụp hai người trông vô cùng xứng đôi, hệt như thanh mai trúc mã. Chàng trai trẻ trung trong trang phục quần âu đen, chiếc áo sơ mi trắng, thuần khiết trong tà áo dài trắng đang e lệ cầm bông hoa hồng như sắp trao cho .

chăm chăm vào bức ảnh. Chị ấy là người của à? Bây giờ chị ấy ở đâu rồi? Còn nhớ hôm ở bờ biển Đà Nẵng, đã , bảy năm trước, đã mất đi một người rất quý giá mà đến giờ vết thương đó còn chưa liền sẹo. Phải chăng là liên quan đến chị ấy? Vậy đó phải lớn đến mức nào. Cô lắc lắc đầu, không dám nghĩ tiếp.

“Hạnh Chi, chuẩn bị xuống vườn thôi.” Cô nghe thấy tiếng gọi mình từ xa, liền có chút hốt hoảng, gấp vội quyển truyện vào để lại trên giá.

“Em ở đây.” Cô lên tiếng.

Mấy giây sau đã thấy xuất hiện trước mặt. Trông thấy liền nở nụ quyến rũ:

“Xuống nhà thôi, mẹ đang tìm em.”

“Vâng, xuống thôi.” Cô đi theo ra khỏi phòng. Mắt không tự chủ vô thức quay lại quyển truyện trên giá sách, môi hơi mím lại.

Cả một buổi chiều còn lại, mẹ say sưa giới thiệu cho khu vườn hữu cơ với đủ các loại vườn rau, thảo mộc, hoa và cây ăn quả mà bà và dì Thiên dày công vun trồng mỗi ngày. Rau củ trồng , mỗi lần thu hoạch, bà đều gửi xuống Hà Nội tặng cho cán bộ nhân viên của H&M Archi, nên mọi người rất quý bà. Nhìn vườn rau, cũng cảm nhận của bà với từng gốc cây, ngọn cỏ nơi đây. Một người thiên nhiên, chắc chắn sẽ rất nhân hậu.

Ăn tối xong, trước lúc lên xe về Hà Nội, ra xe quay đầu xe trước. Cô đứng lại chào mẹ và nhắn bà giữ gìn sức khoẻ. Bà nắm tay khẽ khàng:

“Hạnh Chi, bác rất vui gặp con. Sau này thường xuyên về đây chơi với bác nhé.”

“Vâng. Con cũng rất vui gặp bác. Nơi này rất tuyệt ạ, con mong muốn sẽ về thường xuyên.”

“Ừ. Nhiều năm trời Hiểu Minh nhà bác lông bông, từ khi quen con bác cảm nhận thằng bé đã nghiêm túc và chín chắn hơn rất nhiều trong chuyện cảm. Bác mong rằng con sớm thành con dâu của bác. Hai em Hiểu Minh hạnh phúc là mong muốn lớn nhất đời bác.”

“Con cảm ơn bác. Anh ấy rất xuất sắc, ấy để mắt đến con là may mắn của con đó. Bác đừng lo lắng ạ.”

“Ừ, thằng bé đã chịu tổn thương về cảm một lần, bác không mong nó tiếp tục gặp sóng gió gì nữa.”

“Chị Khánh Ly là cũ của ấy ạ?” Cô buộc miệng hỏi.

“Con biết à?” Bà Hạnh Nguyên ngạc nhiên. “Chuyện đó đã qua từ bảy năm rồi, con đừng nghĩ ngợi.”

“Dạ vâng. Con hiểu ạ.”

Hạnh Chi chào bà lần nữa rồi lên xe về Hà Nội. Vào xe, Hiểu Minh trêu chọc:

“Mẹ chồng, nàng dâu tâm sự chuyện gì mà say sưa , định quên cả về Hà Nội à?”

“Không có gì. Mẹ em thỉnh thoảng lại về chơi thôi.”

“Ừ, nhắm mắt ngủ đi, đưa em về nhà nghỉ ngơi mai còn đi . Khoảng chín giờ là về đến Hà Nội thôi.”

“Hiểu Minh…” Cô ngập ngừng, song vẫn quyết định hỏi: “Có thể kể cho em nghe về Khánh Ly không?”

Anh đang lái xe bỗng sững lại, tay lái không kiểm soát , phải đánh lái vào bên lề đường, phanh xe dừng lại kêu kít. Anh mím môi mất mấy giây, rồi quay sang , ánh mắt lo lắng:

“Hạnh Chi, mẹ gì về ấy à?”

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...