11h đêm, Hạnh Chi vừa tắm xong, nghe thấy tiếng chuông cửa phòng mình, nhíu mày thắc mắc. Là Thy Thy về tìm mình hay sao, nhanh ? Nghĩ , liền nhanh chân ra mở cửa phòng.
“Chào Thy Thy, tôi là người của khách sạn. Khách sạn có phục vụ đồ ăn đêm cho du khách, tôi mang lên phòng cho .” Một chàng trai có gương mặt trẻ măng đứng trước cửa, hai tay nâng túi đồ ăn đưa cho .
Dạ dày đang trống rỗng, thấy đồ ăn liền sôi lên ục ục. Cô hơi xấu hổ song vẫn tỉnh táo : “Xin lỗi tôi không gọi đồ. Cậu có nhầm phòng không?”
“Đúng là phòng 1403 của Thy Thy mà, không nhầm đâu ạ.” Hải Minh khẳng định.
Hạnh Chi mỉm . Vậy chắc Thy Thy gọi cho mình rồi. Con nhỏ này, mải chơi vẫn không quên bè. Không uổng công mình đi cùng đôi này vào tận Đà Nẵng. Cô đưa tay đón lấy, hỏi số tiền để trả, Hải Minh nhanh nhẹn trả lời:
“Có người đã trả tiền rồi ạ. Chúc chị ăn ngon miệng nhé.”
Hạnh Chi ngây thơ cảm ơn, rồi vào cầm điện thoại nhắn tin cho Thy Thy: “Cảm ơn bồ. Mình về phòng nghỉ ngơi, lại có đồ ăn nóng hổi nữa. Cứ vui đi nhé, không cần lo cho mình.”
Rồi mở túi đồ ăn ra, thấy có một suất cháo gà và một ly trà đào cam sả giải rượu. Cô vừa ăn vừa mỉm . Có bát cháo này, có thể an tâm ru ngủ dạ dày đêm nay rồi.
Hải Minh chờ đóng cửa phòng mới lén lút tiến đến bấm chuông phòng 1407. Cửa vừa mở, cậu đã xông vào báo cáo Sếp:
“Sếp, em hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chị ấy không biết là đồ mua đâu.”
“Tốt, cuối tháng này sẽ thưởng thêm cho cậu.” Hiểu Minh trả lời.
“Ô, thế còn việc gì liên quan đến chị ấy nữa không? Để em luôn, cuối tháng lĩnh thưởng một thể.”
“Khỏi cần. Cậu xong việc rồi. Có thể về.” Hiểu Minh ngắn gọn.
“Ít nhất cũng phải cho em vào uống miếng nước đã chứ. Em vừa việc tốt cho đấy. Đồ của trong phòng này cũng là do em vất vả mang đến. Không cảm ơn à?”
“Nước trong tủ lạnh, tự lấy đi.” Hiểu Minh lạnh lùng.
Hải Minh tiến về phía tủ lạnh, lấy chai nước mát, rồi lén lút Sếp hỏi: “Cô đấy là ai ? Anh vì ấy mới sang đây hả?”
“Bạn tương lai của tôi. Cậu chỉ cần biết thế thôi.”
“Tương lai? Tức là đang theo đuổi chị ấy? Chị ấy có biết không?”
“Chưa. Nhưng rồi sẽ biết. Chuyện này chỉ tôi với cậu biết. Để người thứ ba biết, đừng mong có thưởng.” Anh đe doạ.
“Dạ, dạ, em nhớ rồi. Sẽ không tiết lộ với ai đâu. Nhưng chuyện của với diễn viên Kiều Vy báo chí còn chưa ráo mực, không phải đang bắt cá hai tay đấy chứ?”
“Cái thằng này, dám nghĩ Sếp thế hả? Đừng nghe truyền thông thổi phồng sự thật. Chia tay lâu rồi. Tôi hiện đang độc thân.” Hiểu Minh tức giận, vờ giơ tay lên doạ , rồi đuổi khéo khách: “Uống nước xong rồi thì về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Hải Minh xịu mặt không dám trái ý Sếp, liền lẳng lặng chào Sếp rồi rời đi. Đi qua phòng 1403 không khỏi liếc mắt . Không hiểu ấy có gì đặc sắc mà lọt vào mắt xanh của Sếp nhỉ? Nhìn qua thì cũng xinh xắn, không bằng mấy bồ cũ gợi cảm của Sếp. Không lẽ, Sếp đổi gu. Ăn mặn chán rồi, giờ chuyển sang ăn nhạt. Nhưng thôi, chuyện của Sếp, tốt nhất là không nên tò mò, tọc mạch. Nghĩ đến món thưởng cuối tháng ta lại tít mắt.
Sáng hôm sau, Hạnh Chi dậy sớm, thay đồ bơi lên bể bơi vô cực của khách sạn ở tầng 25 ngắm bình minh một lúc, rồi xuống nước bơi vài vòng. Vừa thư giãn vừa có thể ngắm đất trời Đà Nẵng và bãi biển Mỹ Khê trải dài phía dưới, cảm giác rất tận hưởng.
Cô rất thích bơi lội. Người dậy biết bơi là Đình Dũng. Còn nhớ hồi năm thứ tư đại học, lúc hai đứa mới nhau, cả lớp có đi dã ngoại qua đêm ở nơi có bể bơi. Thời sinh viên tinh nghịch, ban đêm cả nhóm chơi ven hồ, và mấy nữ nữa bị bè trêu trọc ném xuống, bị chìm nghỉm dưới nước. Đình Dũng đã sợ hãi lao xuống đưa lên và thề rằng sau hai tháng nữa phải biết bơi. Thế rồi, cuối tuần nào ấy cũng tranh thủ lúc rảnh đưa ra bể bơi, trực tiếp đào tạo kỹ năng bơi lội cho .
Thỉnh thoảng nhớ lại những kỷ niệm khi còn bên nhau, chỉ mỉm bình thản, không đau, cũng không nữa. Với , chuyện này không ai phụ ai hết. Khi , cả ấy và đều hết lòng hết dạ với nhau. Thế là rồi. Chỉ là kiếp này duyên hai người ngắn ngủi thế thôi, biết sao .
Bơi lội một vòng xong xuống tắm táp và ăn sáng, thấy cơ thể mình như sạc thêm năng lượng. Đúng là sinh hoạt lành mạnh vẫn tốt hơn thức khuya, đi bar, nghe nhạc, uống rượu. Cô mỉm .
Cô về phòng gọi cho Thy Thy. Giọng nàng vẫn còn ngái ngủ khi bắt máy:
“Hạnh Chi à? Cậu đang đâu rồi?”
“Mình đang ở phòng thôi, vừa ăn sáng xong. Bên chỗ cậu bình minh chưa?” Cô trêu chọc.
“Tối qua mình và Quân về muộn quá, vẫn đang say giấc nồng. Cậu ổn không?”
“Ổn. Ổn nhất có thể. Mình gọi điện để báo, sáng nay mình chủ xuống Hội An chơi. Hai người tự chăm sóc nhau nhé, không cần lo cho mình.”
“Khoan đã, mấy giờ cậu đi? Anh Tuấn Dũng muốn đến đón cậu, mình cho số rồi.”
“Mình có thấy ý nhắn tin gọi điện mình không nghe. Thy Thy, đừng ghép đôi mình với ấy nữa, mình không có cảm giác.”
“Hạnh Chi, cậu không cho người ta cơ hội tiếp cận thì lấy đâu ra cảm giác chứ?”
“Không thích thì sao phải mất thời gian của người ta gì chứ. Không chuyện này nữa. Mình gọi để báo cậu an tâm về mình. Mình tự đi và ở lại ngắm phố Hội, đêm nay sẽ về muộn xíu. Cậu và Tường Quân cứ đi việc của hai người đi. Sáng mai gặp nhau nhé.”
“Cậu bướng bỉnh quá Hạnh Chi. Vậy cậu bảo trọng. Đi về cẩn thận.”
“Ừ, mình biết rồi. À Thy Thy, cảm ơn cậu vì đồ ăn đêm hôm qua. Ăn xong mình ngủ rất ngon.”
“Sao cơ? Đồ ăn nào?” Giọng Thy Thy ngạc nhiên.
“Ồ, ko phải cậu à?” Hạnh Chi cắn môi, nghiêng đầu thắc mắc. “À, không có gì. Cậu ngủ tiếp đi, mình chuẩn bị đi khám Hội An đây.”
Nói rồi, cúp máy, không muốn mất thời gian giải thích thêm. Cô còn phải chuẩn bị đồ cho hành trình ngày hôm nay nữa. Nhưng nếu đồ ăn đó không của cậu ấy thì của ai nhỉ? Cô thắc mắc không tìm ra lời giải nên thôi gạt đi đã.
Sáng sớm, Hiểu Minh dậy sớm, cầm điện thoại chằm chằm vào màn hình thể hiện ngày giờ. Sáu giờ ba mươi phút ngày 15 tháng 8. Bảy năm nay, ngày này hàng năm đều chọn một nơi nào đó để ở một mình, đơn gặm nhấm vết thương đã liền sẹo. Nhưng năm nay không muốn một mình nữa. Anh không thể để quá khứ mãi đè nặng lên hiện tại của mình. Đã đến lúc phải nghiêm túc tìm một người đồng hành rồi.
Anh bần thần một lát rồi ngồi bật dậy, vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ bơi và khoác áo choàng tắm ra biển bơi lội vài vòng. Nước biển sáng sớm vừa trong vừa mát, mặt trời bắt đầu chiếu sáng những tia nắng đầu tiên khiến cảm thấy rất sảng khoái. Hy vọng, hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.
Tắm biển xong, lên tắm lại, thay đồ rồi xuống ăn buffee sáng. Ở nhà rộng lớn, họ không chạm mặt nhau. Anh cũng không chủ tìm kiếm ấy vào đầu ngày mới. Anh lên phòng, lục tìm chiếc namecard xe taxi tối qua đã đút túi quần ra, ấn một dãy số trên đó. Nhanh chóng có người bắt máy:
“Chú tài à, cháu là Hiểu Minh, đêm qua có đi xe cùng với một từ Novotel về khách sạn Sala.”
“À, tôi nhớ rồi. Tôi đang đến khách sạn đón .”
“Cháu biết, nên gọi điện để nhờ một chuyện. Cháu thích ấy, ấy không chịu cho cháu cơ hội. Cháu nhờ chạy xe đưa ấy xuống Hội An và nhận lời đón ấy quay lại thành phố, song đến sát giờ thì báo xe bị hỏng. Chú đừng lo, cháu sẽ có mặt ở đó đưa ấy về và thanh toán tiền xe lượt về cho .”
“Làm có không, lỡ để ấy biết…”
“Cô ấy sẽ không biết. Cháu đảm bảo ấy sẽ an toàn, chỉ cần cho cháu biết giờ nào ấy xuống Hội An và dừng ở đâu. Chú thế là đang gieo duyên lành cho chúng cháu đấy.”
Bác tài suy nghĩ mấy giây rồi trả lời:
“Được rồi, coi như tôi giúp cậu. Cậu phải đảm bảo không gì bất lợi cho ấy đấy.”
Hiểu Minh phì . “Chú an tâm, trông cháu giống người tử tế mà.”
“Nhìn bề ngoài không đánh giá . Nhưng tôi tin cậu. Xuống đến Hội An, tôi sẽ nhắn cho cậu theo số máy này nhé.”
“Vâng, cháu sẽ chuyển khoản trả tiền lượt về cho . Cảm ơn nhiều nhé.”
Hiểu Minh chờ đối phương trả lời rồi cúp máy, mỉm . Để duyên tự đến thì e khó lòng mà tiếp cận kiêu ngạo này. Nếu ấy không muốn cho đi cùng, cũng không gượng ép. Da mặt tuy dày thật, lòng tự trọng thì vẫn có. Không đi cùng, sẽ có cách để về cùng.
Anh nhanh chóng gọi Trợ lý cầu một xe bốn chỗ tự lái, đưa đến khách sạn. Tám giờ, từ ban công phòng xuống sảnh khách sạn, thấy chiếc xe hôm qua đến đón và đã bắt đầu xuất phát. Anh liền chuẩn bị đồ, gồm một tập giấy và bút vẽ chuyên dụng của dân kiến trúc, một chiếc máy ảnh kỹ thuật số và một ít dụng cụ cá nhân rồi một mình xe lái đi Hội An.
Vì không muốn vượt xe taxi đi trước, lái xe với tốc độ chậm rãi, vừa đi vừa cảm nhận vẻ đẹp của cung đường Phạm Văn Đồng ven biển Mỹ Khê xinh đẹp. Lúc xe gần đến Hội An, bác tài nhắn tin cho .
“Cô ấy sáng nay đến khu vui chơi VinWonders Nam Hội An trước. Trưa ấy ăn trưa ở đó, rồi chiều bắt taxi xuống Hội An. Cô ấy hẹn tôi 8h tối quay lại Hội An đón ấy về thành phố.”
Anh mỉm . Thật may là đã liên hệ trước với bác tài. Nếu không, đã phải uổng công lang thang nửa ngày ở Hội An để đợi . Ghé VinWonders cũng tốt, hôm nay cũng đang muốn chơi trò cảm giác mạnh đây. Anh nhanh chóng nhắn lại:
“Cháu cảm ơn . Chú an tâm về đi. Tối bảy giờ gọi điện cho ấy xe hỏng, phiền ấy tự bắt taxi về. Chuyện còn lại cháu sẽ xử lý. Trợ lý của cháu đã chuyển tiền cho rồi.”
“Ok cậu. Tôi nhận rồi. Còn nhiều hơn số tiền tôi . Cảm ơn cậu.”
Anh quay xe lại, tiến thẳng tới khu VinWonders, rồi gửi xe mua vé vào cổng. Nay là chủ nhật, nên khu vui chơi của Vin Hội An khá đông. Loay hoay một lúc, cũng vào qua cổng kiểm soát vé. Anh tìm mở chiếc bản đồ vừa lấy ở khu mua vé ra xem, nhíu mày thắc mắc đang ở nơi nào giữa khu vui chơi rộng lớn này.
Anh chau mày tìm kiếm trên bản đồ. Rồi đoán ấy sẽ đến vùng đất phiêu lưu để chơi các trò cảm giác mạnh, liền đội mũ lưỡi trai đen, đeo kính đen che kín khuôn mặt, khoác chiếc balo lệch một bên vai, rẽ phải đi về phía đó.
Hạnh Chi vào khu vui chơi, cầm bản đồ quan sát và lựa chọn trò chơi phù hợp. Đã từ lâu, rất muốn có cơ hội vui chơi và thả lỏng như thế này. Nay có một mình, thoải mái những gì mình thích. Cô từ từ chọn trò chơi với mức độ mạo hiểm tăng dần. Cô vốn sợ độ cao, muốn một lần bước qua khỏi vòng an toàn của chính mình, để xem giới hạn của bản thân mình đến đâu.
Cô lần lượt. chọn trải nghiệm các trò cảm giác mạnh như Vòng đua tốc độ, Cú rơi thế kỷ, Tàu lượn siêu tốc… Vừa chơi vừa hét ầm ĩ. Cảm giác sợ hãi đến mức không dám mở mắt ra lại rất phấn khích. Mỗi lần chơi xong đều thấy như giới hạn chịu đựng của mình đã nhích cao hơn một đoạn.
Hiểu Minh đi vòng quanh khu vui chơi các trò cảm giác mạnh gần một giờ đồng hồ mà chưa gặp người cần gặp, có chút mất kiên nhẫn. Đang tính quay ra cổng chờ người, thì thấy một đang lảo đảo bước xuống từ khu trò chơi Thế giới ngược, mặt cắt không còn giọt máu, tiến đến chiếc ghế gỗ gần nhất ngồi xuống.
Anh nở nụ sáng lạn, thở ra nhẹ nhõm. Đúng là trời không phụ lòng người cố gắng. Anh cầm chai nước nhanh chân lại gần:
“Cô , ổn không?” Vừa , vừa cúi xuống đưa chai nước cho .
Cô mơ màng ngẩng đầu lên thấy gương mặt đẹp trai của ta, có chút hoa mắt đến choáng váng: “Là sao?”
“Là à? Trùng hợp thật đấy.” Anh ngữ giọng tỉnh bơ, gương mặt vô cùng thành ý muốn giúp đỡ người khác.
Bạn thấy sao?