Em Là Ánh Sáng [...] – Chương 1

1.

Đêm khuya.

Tôi ngồi một mình trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng lặng lẽ từ chiếc đèn bàn.

Ngoài trời gió nổi lên từng đợt, tôi vẫn ngồi đó, lặng im chờ người.

Là nhà trai.

Là nơi từng khiến tôi nghĩ rằng mình đã có một mái ấm nhỏ.

Tôi với tay mở chiếc máy tính bảng để trên bàn.

Vốn chỉ định thời gian.

Không ngờ, thứ bật lên… là hai đoạn ghi âm.

Từng câu, từng chữ đâm thẳng vào lòng tôi như mũi dao nhỏ.

Những âm thanh ấy phơi bày ra bộ mặt thật của ta trước khi có tôi, đời đã từng hỗn loạn đến mức nào.

Tôi cứ ngỡ, giữa hai người ở hai thế giới, vẫn có thể vẽ chung một tương lai.

Thì ra, tôi chỉ là kẻ ngốc tin vào kịch bản ngôn .

, là diễn viên tài đến mức khiến tôi không chút nghi ngờ.

Hai đoạn ghi âm.

Mỗi đoạn chưa đầy một phút.

Nhưng... còn những gì xảy ra trước đó thì sao?

Tôi ép mình nghe hết.

Cố gắng giữ bình tĩnh.

Thế khi tiếng kia kết thúc, tay tôi vẫn run lên bần bật.

Một phút.

Chỉ cần một phút, tôi như rơi vào hố băng không đáy.

Toàn thân lạnh ngắt, tim đập thình thịch bên tai.

Và đúng lúc ấy, cửa phòng ngủ mở ra.

Tôi quá tập trung nên không nghe thấy tiếng bước chân.

"Không bật đèn sao?"

Giọng vang lên phía sau, nhẹ nhàng, mang theo nụ như mọi ngày.

Tôi vẫn nằm sấp trên giường, giữ nguyên tay ở giao diện của ứng dụng ghi âm.

Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt đang gắng giữ bình tĩnh đến tuyệt vọng.

Tôi không để thấy biểu cảm của mình.

"Xong việc là về ngay, sợ để em đợi lâu."

Giọng vẫn dịu dàng, như thể chẳng có gì xảy ra.

Anh cúi xuống ôm tôi từ phía sau.

Thân thể lạnh buốt, giống như sự thật vừa giáng xuống đầu tôi .

Mùa thu đã đến rồi.

Anh đưa tay xoay gương mặt tôi lại, định đặt lên môi tôi một nụ hôn như thường lệ.

Nhưng tôi nghiêng đầu, khiến nụ hôn chỉ dừng lại bên má.

Và đúng lúc hơi ấm ấy tan đi, tôi đột ngột bật dậy, lấy hết sức ném mạnh chiếc iPad vào mặt .

"Rầm!"

Góc máy tính bảng quệt trúng đuôi mắt , máu tươi lập tức chảy ra, đỏ rực như son, đối lập với đôi mắt vốn đẹp mê hồn kia.

Yêu dị. Tàn nhẫn. Như chính con người .

Anh ngạc nhiên bật hỏi:

"Em ?!"

Trước đó một giây, tôi còn cảm thấy tay chân mình như hóa đá, không thể cử .

Nhưng giây này, tôi lại có đủ sức để vùng lên.

Có lẽ vì trong đầu tôi vẫn văng vẳng một câu - một câu trong đoạn ghi âm đó, từ chính miệng :

"Cô ta á? Chơi chơi thôi mà."

2

Khi tôi chạy ra ngoài, trời đã bắt đầu mưa, sấm rền vang vọng cả bầu trời.

Tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ.

Những hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp bộp lên người.

Cái lạnh thấm vào da thịt, không lạnh bằng trong lòng.

Lúc này, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Tùy tiện vẫy một chiếc taxi, vừa định lên xe thì bị Tống Từ chạy tới chặn lại.

“Có thể nghe giải thích không?”

Giọng ta run rẩy, gần như không nén cảm .

Tôi lạnh lùng ta, nước trên mặt không ngừng rơi xuống.

Tôi đã chẳng còn phân biệt nổi là nước mắt hay nước mưa nữa.

Mắt cay xè đến mức không còn sức để lau đi, tôi ngẩng đầu lên:

“Giải thích còn có ý nghĩa sao?”

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy sự không cam lòng và bối rối trong mắt Tống Từ.

Khi tôi đóng cửa xe, tay ta chưa kịp rút về, chỉ nghe thấy một tiếng rên đau đớn.

Dù tim tôi bất giác thắt lại, tôi vẫn cố chấp nhạt :

“Đừng ép tôi phải hận .”

Tài xế taxi lên tiếng đúng lúc:

“Cãi nhau vài ngày là ổn thôi, trời mưa lớn thế này, đừng để bị cảm.”

Có lẽ vì câu đó, cũng có thể vì Tống Từ nghĩ tới điều gì đó, ta lùi về sau một bước, chỉ lặng lẽ đứng đó tôi.

Tóc đã ướt đẫm, bết lại dính lên trán.

Áo sơ mi và quần tây ướt sũng, chân còn đi đôi dép lê trong nhà.

So với dáng vẻ tuấn phong độ ngày thường, lúc này ta trông thật thê thảm.

Tôi đóng cửa xe.

Trong gương chiếu hậu, ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi biến thành một chấm đen mờ nhòe.

Về đến nhà đã là nửa đêm.

Tôi tắm nước nóng, nằm lại trong căn phòng quen thuộc, đêm đó, tôi ngủ không ngon.

Chỉ nhớ đầu óc ong ong, không nghĩ nổi gì cả.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn cảm thấy choáng váng.

Cuộn tròn trong chăn, thì điện thoại bất ngờ rung lên.

Tôi lặng lẽ chờ nó rung rồi ngừng, rồi lại tiếp tục rung, lặp đi lặp lại.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng yên ắng trở lại.

Dù tôi cố ép bản thân không nghĩ ngợi gì, đoạn ghi âm hôm qua vẫn hiện lên trong đầu.

Phần đầu tiên, là vào đêm Giáng sinh, lúc 11 giờ.

Hôm đó tôi hẹn Tống Từ ăn tối, gần đến giờ tan mới trả lời “”.

Nhưng là phải về nhà, nên cần kết thúc trước 8 giờ.

Hôm đó, tôi căn đúng 18:00:00 để quẹt thẻ tan ca, không trễ một giây.

Thậm chí vì muốn ăn cá nướng, tôi còn đặt trước trên app từ sớm.

Lúc ăn, cứ thẫn thờ.

Tôi còn chu đáo hỏi:

“Có chuyện gì gấp lắm hả? Hay để em gọi món mang về cho rồi.”

Tống Từ lúc đó giữ tay tôi lại, gắp đồ ăn cho tôi, dịu dàng :

“Cứ từ từ ăn.”

Ánh mắt không giống đang diễn.

Thế là tôi ăn thật nhanh, rồi tự bắt xe về.

Tối đó, tôi còn kể với Tinh Tinh rằng:

“Ảnh vẫn quan tâm mình đó chứ, chuyện gấp mà cũng cố ăn bữa tối với mình.”

Bây giờ nghĩ lại mới thấy… hóa ra ảnh còn một bữa tối khác sau tôi.

Tôi chỉ ăn với một bữa cơm, còn người ta… thì đã lên giường.

Ngay cả giường, địa vị của người đó cũng cao hơn tôi.

Tôi mở điện thoại.

Hàng chục cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn đều đến từ Tống Từ.

“Cục cưng, em muốn đánh muốn chửi gì cũng , hãy nghe điện thoại.”

“Những chuyện đó là trước khi có em.”

“Bọn đã cắt đứt rồi, có thể gọi ta đến giải thích.”

“Em về nhà chưa? Nhắn lại cho một tiếng…”

Từ lúc tôi rời đi đến giờ, đã gửi vô số tin.

Tôi đọc hết, rồi xóa sạch.

Suy nghĩ một lúc, tôi gửi lại một tin:

“Gửi hết đồ của tôi về, cảm ơn.”

Vừa bấm gửi xong, cuộc gọi video lập tức hiện lên màn hình.

3.

Tôi tắt điện thoại, đặt chế độ “không phiền”.

Nằm lặng trên giường, mắt mở trân trân trần nhà.

Nước mắt chẳng biết từ khi nào đã thấm ướt cả một góc gối.

Từng giọt, từng giọt chảy vào tóc, vào da thịt, lạnh buốt như cơn mưa đêm qua.

Đêm qua, mưa lớn như trút nước.

Sấm rền, gió giật.

Còn hôm nay, lại là nắng chang chang, trời xanh đến chói mắt.

Cứ như thể mọi hỗn loạn đêm qua chỉ là một giấc mơ tồi tệ.

Chỉ có điều, con người - Tống Từ - cũng giống như bầu trời này .

Đổi thay nhanh chóng, sáng nắng chiều mưa, khó mà nắm bắt.

Tôi quen biết vào một buổi hội thảo kết nối công việc.

Khi ấy tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, còn non nớt và mơ mộng.

Còn , hơn tôi năm tuổi, đã là giám đốc một phòng ban lớn - trẻ trung, thành đạt, khí chất như gió thu mát lạnh.

Giữa những người đàn ông trung niên béo bụng, áo sơ mi nhàu nát và mùi thuốc lá rẻ tiền, giống như hạc giữa bầy gà.

Ánh mắt tôi, trái tim tôi, ngay khoảnh khắc ấy... đã không thể dời đi nữa.

Tôi bắt đầu tìm mọi cơ hội để tiếp cận.

Dựa vào công việc, tìm lý do để gửi email, để ghé văn phòng, để lân bên cạnh .

Lúc ấy tôi còn trẻ, đầy nhiệt huyết, tràn đầy tự tin rằng chỉ cần cố gắng, mọi thứ đều có thể chạm đến.

Tôi đã theo đuổi suốt hai năm.

Từng nghĩ rằng chỉ cần kiên trì, thì cuối cùng trái tim cũng sẽ mềm lại.

Và tôi đã đúng, chúng tôi bên nhau. Tôi ngỡ đó là cái kết đẹp cho một cuộc có chủ đích, có cố gắng, có lòng thành.

Nhưng đến hôm nay, tôi mới hiểu.

Có những trái tim vốn không dành cho mình, dù có ở bên nhau đi nữa... thì sớm muộn cũng sẽ vỡ.

Sau vài tháng mập mờ qua lại, cuối cùng, vào một đêm khuya đầy tin nhắn và emoji vu vơ, Tống Từ cũng gửi đến câu mà tôi đã chờ đợi suốt bao lâu:

“Làm nhé.”

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...