Em Gái Không Được [...] – Chương 8

14

Anh trai nộp đơn từ chức, ấy quyết định rời khỏi thành phố mang đến cho ấy những ký ức đau buồn này.
a
"Nguyệt Nguyệt, chúng ta rời khỏi đây, đến một thành phố mới bắt đầu lại cuộc sống."

Dù đã chuẩn bị trước, linh hồn tôi vẫn run lên không tự chủ .

Tôi muốn ngăn ấy lại, tôi chẳng thể gì.

Trình Nguyệt mừng rỡ, tung tăng chạy ra ngoài tìm bè để tạm biệt.

Một lúc sau có người gõ cửa, trai cứ tưởng Trình Nguyệt quên mang theo thứ gì đó.

Khi mở cửa, lại là một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát.

"Chào đồng chí, chúng tôi là người của Cục An ninh Quốc gia."

Những người này gần như đều lộ ra vẻ mặt đau buồn.

Người đàn ông đứng giữa, tay cung kính bưng hai bộ đồng phục và một phù hiệu cảnh sát.

Anh trai lên xuống.

"Các tìm nhầm cửa rồi phải không?"

"Đồng chí Nghiêm Tùng và đồng chí Nghiêm Đình là hùng của chúng ta, bây giờ họ đã về nhà rồi."

Anh trai phì .

"Bố tôi là một kẻ tồi tệ, còn Nghiêm Đình thì càng không thể nào."

Nhưng dù miệng không tin, ấy vẫn lạnh lùng mời những người này vào nhà.

Từ miệng họ, trai nghe một người bố hoàn toàn khác.

Ai mà ngờ , hóa ra bố tôi lại vĩ đại và vẻ vang đến , lại là cảnh sát nằm vùng của Cục An ninh Quốc gia.

Bây giờ nhớ lại vẻ mặt gian xảo của ông ấy, tôi chỉ muốn .

Lũ đầu gấu khác thì xăm rồng kín ngực, ông ấy thì hay rồi, xăm Hello Kitty.

Vì muốn tiết kiệm tiền nên còn đến quán xăm trong ngõ nhỏ tìm thợ học việc để xăm.

Xăm chẳng ra mèo chẳng ra chuột.

Nhưng tôi thấy đẹp, vì tôi thích Hello Kitty từ nhỏ.

Bố cả đời chẳng có tài cán gì, đầu gấu cũng vẫn là kẻ kém cỏi nhất.

Lẹt xẹt dép lê, suốt ngày sờ râu ria xồm xoàm.

Không phải là trêu ghẹo bà góa nhà này, thì cũng là rủ rê người kia đánh bài, hàng xóm láng giềng hầu hết đều sợ hãi và coi thường ông ấy.

Năm tôi 18 tuổi, trai và mẹ đều đi cùng Trình Nguyệt tham gia cuộc thi nhiếp ảnh do trường tổ chức.

Tôi không buồn, vì bố sẽ mua bánh sinh nhật cho tôi.

Nhưng qua 12 giờ rồi mà bố vẫn biệt tăm.

Tôi cứ tưởng lão già c.h.ế.t tiệt đó lại cho tôi leo cây, tức đến mức tôi thề sẽ tìm thấy ông ấy và đá vào m.ô.n.g ông ấy một cái.

Tôi không ngờ mình lại tìm thấy ông ấy ở một nhà máy bỏ hoang.

Lúc đó ông ấy đang vật lộn với tên đầu gấu luôn gọi là đại ca.

Tên đó mặt mày hung dữ.

"Mẹ kiếp, tao lăn lộn bao nhiêu năm, mà không ngờ mày lại là thằng cảnh sát chìm đó."

15

Thấy bố, tôi lao vào.

Bọn chúng đều mang theo dao, những kỹ năng chiến đấu tôi học ở trường cảnh sát lúc này đều trở nên vô dụng.

Bố đè lên người tôi, đỡ cho tôi hết nhát d.a.o này đến nhát d.a.o khác.

Cảnh sát tiếp ứng đến kịp thời, mới tóm gọn bọn chúng.

Nhưng bố đã thoi thóp rồi.

Bố nắm lấy tay tôi, trơn tuột vì m.á.u me.

Nắm mãi không chặt .

Lão già c.h.ế.t tiệt đó vẫn đang .

"Nhóc con, bố có đẹp trai không?"

Ông ấy khó khăn đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, gượng .

"Đừng khóc, hôm nay là sinh nhật con, bố hát bài chúc mừng sinh nhật cho con."

Thực ra bố lên rất xấu, răng vàng khè.

Đã khuyên ông ấy bỏ t.h.u.ố.c lá bao nhiêu lần rồi mà ông ấy cứ không nghe.

Hát cũng lệch tông.

"Chúc mừng sinh nhật con, chúc mừng sinh nhật con, chúc Đình ĐÌnh..."

Lão già keo kiệt đó hát chưa xong đã trút hơi thở cuối cùng.

Những người có mặt đều cởi mũ, đứng đầu vỗ vai tôi.

"Cháu là con của Nghiêm Tùng phải không, nhớ cháu còn là sinh viên trường cảnh sát."

"Bố cháu là hùng, vì sự an toàn của gia đình cháu, ông ấy phải là một hùng vô danh, cháu hiểu chứ?"

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Lúc này tôi mới biết bố đã cảnh sát chìm trong đám đầu gấu này 20 năm, từng bước tiếp cận tên cầm đầu, giúp cảnh sát bắt giữ những tên tội phạm đánh cắp bí mật quốc gia.

Gánh nặng trên vai khiến ông ấy phải giấu giếm cả người nhà.

Không có vinh quang, không có ánh đèn sân khấu, một mình lặng lẽ bước đi, chịu đựng mọi hiểu lầm và oán trách.

Giờ đây, gánh nặng này đã đặt lên vai tôi.

Tang lễ của bố, bà nội phải chuyển xe mấy lần mới từ quê lên .

Bà lom khom, mọi người dìu từng bước loạng choạng đi về phía t.h.i t.h.ể bố.

Nhìn thấy bố, bàn tay già nua như rễ cây liền giáng một cái tát vào mặt bố.

Tôi biết bà không phải trách bố.

Mà là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bị coi là bất hiếu.

Cái tát này, đại diện cho việc bà đã tha thứ cho bố.

Nhưng không ai tha thứ cho tôi.

Tôi bị trai ấn quỳ trước di ảnh của bố, dập đầu đến chảy m.á.u cũng không dừng lại.

"Tất cả là tại em, cứ đòi tổ chức sinh nhật gì, bố là do em chết!"

Trình Nguyệt nước mắt lưng tròng, nhân cơ hội giẫm đạp tôi thêm một cái.

"Đều tại em, nếu mọi người không bồi em đi thi ảnh, chị không ghen tị, sẽ không mè nheo bố, sẽ không c.h.ế.t bố."

Mẹ giật tóc tôi, tôi như con rối bị giằng xéo qua lại.

"Sao không phải mày c.h.ế.t đi?"

"Tao đã bảo mày đừng quấn lấy bố mày rồi, mày bảo tao sống sao đây?!"

Tôi không thể giải thích, chỉ biết quỳ đờ người ra đó.

Mẹ đau lòng tột độ, từ đó không với tôi một lời nào nữa.

Sau 18 tuổi, tôi không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa, cũng không ai tổ chức cho tôi.

Vì sinh nhật của tôi, chính là ngày giỗ của bố.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...