1
Sau khi bị tra tấn dã man suốt ba tiếng đồng hồ, bị trai gọi là "đồ bỏ đi" suốt năm năm cuối cùng cũng mục rữa trong bùn đất.
Sấm sét ầm ầm, gió mang theo hương thơm thanh khiết của hoa nhài, xen lẫn mùi đất ẩm ướt đặc trưng của những ngày mưa.
Linh hồn tôi vì còn vướng bận nên đã trôi về nhà.
Dưới ánh đèn ngủ le lói, bàn tay to lớn của trai tôi đang vuốt ve lưng Trình Nguyệt.
Khẽ ngân nga một bài hát ru.
Trình Nguyệt nép mình an toàn trong lòng trai, như một đứa trẻ mãi không chịu lớn.
Linh hồn tôi nhẹ nhàng dựa vào vai trai, sợ rằng khoảnh khắc ôn nhu giả tạo này sẽ ấy giật mình.
Vẫn là mùi hoa nhài mà tôi thích, chai nước hoa này vẫn là món quà tôi đã dày công lựa chọn cho ấy vào sinh nhật.
Nó có thể che giấu rất tốt mùi thuốc sát trùng không thể tránh khỏi khi ấy công việc khám nghiệm tử thi.
Ngoài cửa sổ, mưa như trút nước, những ngón tay thon dài của trai mân mê chiếc điện thoại một cách bực bội, lúc mở lúc tắt.
Trên màn hình là tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho ấy, một sticker khóc lóc thảm thiết.
Đó là tín hiệu cầu cứu duy nhất tôi có thể gửi trong huống nguy cấp.
Nhưng ấy lại chằm chằm vào tin nhắn đó mà không hề đậy.
Rõ ràng lúc nhỏ ấy đã với tôi: "Anh sẽ không để Tình Tình của phải khóc, bất cứ khi nào nghe thấy Tình Tình khóc, sẽ xuất hiện bên cạnh em và bảo vệ em."
Kẻ dối, trai đã quên rồi.
Hay là, trai hận tôi, ấy chỉ mong tôi c.h.ế.t quách đi.
Anh ấy cụp mắt xuống, giọng nghèn nghẹn nơi cổ họng, mang theo sự khó chịu.
"Chán c.h.ế.t đi , còn tưởng là hồi bé cơ đấy."
"Nửa đêm rồi còn chưa về, không biết đang hú hí với mấy thằng đàn ông nào, c.h.ế.t quách ngoài đường đi cho rồi."
Mắng xong, cuối cùng ấy còn lôi thêm một người ra để nguyền rủa.
"Giống hệt lão già c.h.ế.t tiệt đó."
Tôi bật thành tiếng, một nụ chua chát.
Đoán đúng rồi, ấy vẫn muốn tôi chết.
Anh trai vừa đứng dậy, Trình Nguyệt có lẽ sợ ấy sẽ đi tìm tôi nên lại co rúm người lại.
"Anh ơi, bụng em đau."
Những giọt nước mắt chực trào ra khiến trai nhíu mày đầy xót xa, hoàn toàn khác với vẻ mặt ghê tởm khi đối mặt với tôi.
"Anh nấu cho em bát nước đường đỏ nhé."
Động tác của ấy có chút vụng về, cuối cùng vẫn nấu xong bát nước đường đỏ nóng hổi.
Rồi ấy đặt bàn tay lên bụng Trình Nguyệt, nhẹ nhàng xoa bóp theo chiều kim đồng hồ.
2
Anh trai căm hận người cha du côn đó, hận ông ấy đã khiến gia đình vốn có thể hạnh phúc này trở nên tan nát.
Bố tôi nghiện cờ bạc, đến mức chủ nợ xông vào công ty mẹ tôi đập , khiến bà ấy mất hết mặt mũi.
Gây rối, đánh nhau, cứ cách ba ngày mẹ tôi lại phải đến đồn cảnh sát bảo lãnh cho ông ấy.
Gần như mọi ngóc ngách trong nhà đều tràn ngập oán hận của mẹ.
Không cái bát nào còn nguyên vẹn.
Sau này, tận mắt chứng kiến bố c.h.ế.t trước mặt mình, họ lại càng hận tôi.
Tôi bị đuổi khỏi Học viện Cảnh sát vì tội cố ý thương tích, sa ngã thành một kẻ du côn còn hơn cả bố.
Tôi xăm hình hoa hồng đêm đen lên xương quai xanh, mọi chỗ nào trên cơ thể có thể xỏ khuyên đều tôi đeo khuyên, khi không có tiền mua t.h.u.ố.c lá thì tôi sẽ đến các quán hàng rong vòi tiền bảo kê.
Khi bị trai bắt gặp, ấy vừa xấu hổ vừa tức giận.
Tôi lại ngậm kẹo mút, trơ trẽn :
"Hay là cho em tiền?"
Anh trai từ mặt tôi, mẹ cũng không còn chuyện với tôi nữa.
Khi mẹ u uất mà chết, trai còn bắt Trình Nguyệt bế di ảnh của mẹ, ấy tôi không xứng.
Không xứng thì không xứng.
Họ thì xứng sao?
Năm mười tuổi, mẹ không hỏi ý kiến tôi đã mang Trình Nguyệt về nhà, ép tôi gọi ta là em .
Mẹ Trình Nguyệt là con của đồng nghiệp đã mất, bố mẹ đều c.h.ế.t vì tai nạn giao thông, thật đáng thương.
Trình Nguyệt vừa "Em đói", mẹ đã giật lấy miếng thịt kho tàu tôi vừa đưa lên miệng.
Tôi òa khóc.
Anh trai lần đầu tiên nổi giận với tôi.
"Tình Tình, sao em không có chút lòng thương người nào , đúng là nuông chiều quá rồi!"
Bố ngồi xổm trên đất hút hết điếu thuốc cuối cùng, kéo quần lên.
Như xách gà con, ông ấy xách cổ tôi lên.
"Đi, bố dẫn con đi ăn hàng."
Bạn thấy sao?