“Đúng , Đồng Đồng!” Sắc mặt của ba tôi cũng trở nên dịu dàng. “Con không tin ba cũng phải tin chị của con. Con hỏi chị con đi, chỉ của con học Y mà!”
Em nghe ba xong, liền mang theo hy vọng mà tôi. Tôi ánh mắt của nó, nó hy vọng điều gì, hy vọng tôi sẽ khuyên bảo nó như kiếp trước sao?
Tuy trong lòng tôi vẫn còn chút nghi ngờ, cái chet của tôi ở kiếp trước vẫn có liên quan trực tiếp đến chuyện của em tôi.
“Dạ đúng thưa ba.” Lời của tôi như Tòa tuyên án đã dập tắt hy vọng cuối cùng của em tôi.
Mẹ vui vẻ : “Thấy chưa Đồng Đồng, nghe lời mẹ đi!”
Ánh mắt em thêm tăm tối, nó liền gật đầu.
Tình trạng của em rốt cuộc cũng chuyển biến tốt hơn, mẹ nhờ tôi lên lầu chăm sóc em , ba mẹ còn có việc cần giải quyết.
Sau khi thu xếp cho em xong, nó tôi chằm chằm, với cảm khó hiểu.
Trong mắt nó đầy vẻ tuyệt vọng, cả người nó bao phủ một màu chết chóc u ám.
Nó : “Chị ơi, cả chị cũng không muốn cứu em sao?”
Tôi nghe nó hỏi mà toát mồ hôi hột. Tôi nó giả vờ không hiểu: “Đồng Đồng, em đang cái gì ?”
Nó nhắm mắt lại, không gì nữa.
Một lúc sau lại ngẩng đầu : “Không có gì.”
Tôi kìm nén sự nghi ngờ của mình và rời khỏi phòng, không quan tâm ánh mắt nó vẫn luôn tôi.
Vào tuổi dậy thì em tôi bắt đầu không ăn thịt nữa, nó cảm thấy mắc ói với bất cứ thứ gì từ thịt để trước mặt nó. Chỉ cần nó không ăn thịt nữa, ba mẹ cũng sẽ hết lòng chiều chuộng nó.
Giống như bây giờ.
Hôm nay, là ngày có kết quả thi Đại học của em . Ba mẹ tôi dường như đã biết trước điều gì đó, bọn họ cho rằng em tôi thi rất tốt, nên đã mời rất đông bà con họ hàng đến nhà, một bữa tiệc hoành tráng để chúc mừng cho em tôi.
“Đồng Đồng nhà chúng ta từ nhỏ đã không ăn miếng thịt nào, là đứa trẻ sạch sẽ, thuần khiết nhất thế gian này!” Mẹ : “Các vị thần sẽ bảo vệ nó.”
Mẹ vừa vừa kéo em tôi ra trước mặt bà con họ hàng để tuyên dương.
Mặt em thờ ơ mọi người, khuôn mặt nó vàng vọt không có một chút thịt, làn da tái nhợt, trên da còn xuất hiện các vết nâu lốm đốm, hốc mắt trũng sâu, toàn bộ cơ thể là xương xẩu, như một cành cây khô, gió thổi qua là gãy.
“Đồng Đồng nhà chúng tôi từ nhỏ rất thông minh, lần này thi Đại học chắc chắn điểm cao, Thanh Hoa hay Bắc Đại cũng không thành vấn đề!” Mẹ khoe khoang với họ hàng.
Ngay cả ba tôi ngày thương luôn nghiêm túc cũng mà khen ngợi em .
Bọn họ leo cao như , nếu em tôi thi rớt thì phải sao?
Đời trước tôi cũng không có sống đến ngày này, sớm đã bị em nghi ngờ đâm chet. Khi tôi chết linh hồn cũng chưa tiêu tan, tôi thấy sau khi tôi chết em liền phục hồi tinh thần, lập tức hoảng loạn điên cuồng, to.
Nó đinh đi tự thú ngay trong đêm, đã bị ba mẹ ngăn cản. Bọn họ một người phụ trách trấn an em , một người lo “chia” xác tôi ra. Không biết ba tôi đã lấy xi măng từ đâu, ông ta chôn tôi cùng với xi măng, không ra chút dấu vết nào.
Tôi có hận em không? Tôi rất muốn hận nó trong tiềm thức cho tôi biết tôi hận sai người rồi. Dáng vẻ điên cuồng của nó là do bị người ta không chế.
Bà con thân thích cũng không thấy vui khi một bữa tiệc toàn đồ chay, ngại nên chưa ai gì.
“Đúng , Đồng Đồng từ nhỏ đã thông minh!” Một họ hàng : “Cái này không phải là do ba mẹ dạy dỗ tốt sao?”
“Mọi người cũng đế ý xem, từ lúc sinh Đồng Đồng, nhà họ Triệu càng ngày càng phát tài, đứa trẻ này chính là may mắn!”
“Đúng , đúng !” Có người hùa theo: “Chắc là đến giờ rồi, chúng ta cùng nhau xem điểm đi! Tôi cũng muốn cho thằng con của tôi thấy một người thông minh học giỏi là như thế nào, để nó biết mà noi gương.”
Bạn thấy sao?