Em Gái Không Ăn [...] – Chương 1

Em tôi chưa bao giờ ăn thịt.

rằng thịt là thứ dơ bẩn nhất trên thế giới này. Nếu ăn vào chắc chắn sẽ bị quả báo.

Vì thế nó gầy trơ xương, mẹ tôi rằng đây là cơ thể đặc biệt bẩm sinh không bao giờ béo, khiến mọi người rất là hâm mộ.

Việc không ăn thịt lâu ngày khiến cho cơ thể nó sinh ra dị ứng với thịt. Khi nó đi mua cơm hộp vô lấy nhầm một cái bánh bao nhân thịt. Kết quả là sau khi ăn xong, cơ thể nó liền bị co giật.

thịt là loại độc tôi biết là do cơ thể nó đang phản ứng đào thải sau một thời gian dài không ăn thịt.

Sau khi chuyện này qua đi, tôi khuyên nó nên ăn thịt nhiều một chút, để cơ thể thích nghi với thích.

Nhưng nó lại 'tọt' tôi mấy chục nhát nghiến răng nghiến lợi mà :

"Chị muốn tôi ăn thịt, tôi sẽ cho chị biết cảm giác bị giet là như thế nào!"

Mở mắt ra lần nữa, tôi trở lại ngày nó bị co giật toàn thân.

 

1.

 

Bởi vì cắn một miếng bánh bao nhân thịt, toàn thân em tôi không ngừng co giật.

 

“A A A A…” Nó nằm cạnh mẹ tôi khóc lóc: “Mẹ ơi cứu con…!”

 

Mẹ nó với đôi mắt ngấn lệ: “Đồng Đồng, con chịu đau một chút…ráng một chút là sẽ không sao nữa…”

 

Mẹ tôi ôm em , thỉnh thoảng sẽ đổi tư thế một chút, như là bị cơ thể lòi xương của nó cấn. Bà thấy tôi đang nó, lập tức hét: “Nhìn gì mà , còn không thèm múc cho em mình một ly nước.Tối ngày chỉ biết hóng chuyện, không biết thương em mình tí nào.”

 

Tôi không thương nó? Nghe thấy những lời này lòng tôi thêm lạnh lẽo, đời trước tôi cũng thương nó, đổi lại tôi gì?

 

Không phải là bị chính em mình đâm đến chet hay sao? 

 

Tôi mẹ không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, trước năm 10 tuổi, ba mẹ tôi không hề thương tôi và em . Cả hai đều cực kỳ ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân mình, cho đến một ngày em tôi bắt đầu không ăn thịt.

 

Ba mẹ lại bắt đầu chiều chuộng, thương nó vô điều kiện. Khi gia đình tôi quá nghèo, không đủ đóng tiền học phí, ba mẹ bắt tôi bảo lưu một năm Đại học, quay đầu liền đưa em vào học một trường tư thục đắt tiền.

 

Em nó sẽ không bao giờ ăn thịt. Ba mẹ cũng gật đầu vui vẻ đồng ý, còn cho em rất nhiều tiền tiêu vặt để nó có thể mua trà sữa và các sản phẩm từ đậu nành để bổ sung đạm và dinh dưỡng cho nó.

 

“Còn đứng đó gì?” Giọng trách cứ của ba cắt đứt luồng suy nghĩ của tôi: “Mẹ mày mày đi múc cho em một ly nước có nghe thấy không?”

 

Tôi chưa kịp đi vào bếp đã nghe thấy giọng của em :” Chị ơi, em khó chịu quá…. chị có thể gọi xe cấp cứu cho em không?”

 

Tôi nghe xong liền gật gật đầu, tôi hận em đã giet tôi. Nhưng tôi cũng chỉ muốn nó nhận hình thích đáng chứ không phải chết ở trong nhà như .

 

Mà tôi cũng còn rất hoài nghi, một em suy dinh dưỡng từ nhỏ chỉ biết vâng vâng dạ dạ tại sao lại chỉ vì một hai câu của tôi mà dám giet chet tôi.

 

“Khoan đã!” Sắc mặt của ba trở nên bất thường, lấy tay ngăn tôi lại: “Em của mày đã lâu không có ăn thịt nên cơ thể chưa kịp tiếp nhận thịt, cũng không phải bệnh nặng gì, uống ly nước là rồi, không cần vì chuyện này mà lãng phí tài nguyên công cộng.”

 

“Hơn nữa, em mày không ăn thịt chắc chắn là ‘điềm lành’, không cần phải lo lắng!”

 

Những lời ba tôi thật ‘có lý’, ‘có lý’ đến nỗi tôi không biết cách nào để đánh thức sự ngu muội vô tri này của bọn họ.

 

Tôi thở dài, thôi bỏ đi. Số mệnh kiếp này của bọn họ không còn liên quan gì đến tôi.

 

Nhưng đáng lẽ em phải đồng ý với những lời này thì khuôn mặt nó lại tỏ ra bất bình, nó buồn bã mà ba: “Ba ơi, con thật sự rất khó chịu, không thể đi bệnh viện saa?”

 

Tôi lại cảm thấy một chút ý hận trong ánh mắt của nó.

 

“Đồng Đồng à! con nghe ba con đi!” Mẹ tiếp tục khuyên: “Ba con rất là thương con, nếu thật sự có chuyện gì thì ba sẽ cho con biết.”

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...