Đừng Mở Cửa Lúc [...] – Chương 2

Chương 2

“Ông ơi, con trai cháu bị bắt mất rồi!”

Hải tâm trạng rối bời, không biết phải thế nào nên chỉ đành cầu cứu. Vợ chết, con trai mất tích, chỉ mới qua mấy tiếng đồng hồ mà đã chẳng còn lại gì cả. Bây giờ đang hối hận tột cùng vì đã cố chấp đưa vợ con đến nơi quỷ quái này, nếu như sớm nghe lời vợ quay trở nhà ngay lúc đó thì có phải bây giờ kết quả đã khác hay không.

Ông lão nghe Hải như thế thì trố mắt , ông ta : “Mày đưa đứa nhỏ ra rừng có đúng không?”

Hải im lặng ngầm thừa nhận, ông lão tức giận giậm cây gậy xuống đất phát ra âm thanh cọc cọc rồi : “Hồ đồ, hồ đồ quá đi mất. Bà lão nhà tôi không dặn cháu đừng đưa trẻ con ra rừng sao?”

“Cháu không biết, chẳng có ai dặn cháu như thế cả. Cháu cứ ngỡ nơi này là địa điểm du lịch nên mọi người mới đăng lên mạng và cho nhà chứ?”

Nghe Hải xong thì ông cụ khựng lại, vẻ mặt nghiêm túc già cỗi đầy nếp nhăn của ông có chút kinh hãi, ông hỏi: “Cháu sao cơ, ở đây chúng tôi còn không có sóng điện thoại thì sao có thể có intenet mà đăng cơ chứ. Càng huống hồ chúng tôi chưa từng đăng bao giờ, nghe người khác là người quen của họ cần nhà ở đây nên chúng tôi mới cho .”

Hải nghe xong thì cảm thấy trời đất quay cuồng, không biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Rõ ràng chính lúc gọi thì chính là giọng của bà lão chủ nhà trả lời kia mà. Nghĩ lại cũng đúng, chỗ này rõ ràng là không có sóng điện thoại và mạng mẽo gì cả mà, có khả năng nào là họ đã nhờ con cháu đăng lên mà không nhớ không. Dù chỉ có một tia hy vọng Hải vẫn muốn thử, gấp gáp : “Có khi nào ông bà đã nhờ con cháu ở bên ngoài đăng giúp hay không ạ, ông hãy thử nghĩ kĩ lại đi ạ.”

Nhưng dù cho Hải có tra hỏi thế nào đi chăng nữa thì ông lão vẫn cứ là nhất quyết lắc đầu trả lời: “Không, chúng tôi không có con cháu.”

Hải thở hắc ra, vuốt mặt cố trấn an bản thân. Lúc này thật sự suy sụp, vuốt mặt cố trấn tĩnh rồi : “Được rồi, sao cũng ạ. Bây giờ ông có thể chỉ giúp chỗ cho cháu tìm con trai cháu không ạ?”

“Không vô duyên vô cớ bị bắt đâu. Cháu hãy nhớ kĩ xem lúc ra ngoài rừng kia con trai cháu có dấu hiệu gì lạ hay không?”

Ông lão gặng hỏi, Hải ban đầu vốn định giấu bây giờ hình càng lúc càng phức tạp nên đành kể hết sự thật cho ông lão nghe. Ông lão nghe xong đứng còn không vững mà loạng choạng ngồi xuống ghế trầm ngâm. Hải thấy biểu cảm của ông lão thì biết chuyện đã phức tạp nên sốt ruột hỏi: “Ông đi ạ, rốt cuộc con trai cháu bị sao ạ. Ngoài rừng kia có gì mà mọi người đều sợ tới như ?”

“Cháu chưa nghe câu ‘đừng mở cửa lúc nửa đêm, ma quỷ sẽ tìm đến’ ư?”

Ông lão nặng nhọc , Hải lắc đầu nguầy nguậy, : “Cháu không biết! Nhưng cháu đâu có mở cửa lúc nữa đêm đâu?”

Ông lão nội tâm đang suy nghĩ kiểu “thằng này phế rồi, không đào tạo nữa”. Không tranh cãi gì nữa, ông lão : “Bây giờ chỉ đành chờ đến 6 giờ sáng mai mới vào rừng tìm xem. Bây giờ cháu mà ra rừng nữa thì chính là đi nộp màn, chỉ tổ chết oan chết uổng mà thôi.”

Hải không chịu đứng yên, : “Cháu không sợ, con trai cháu đang ở đâu ngoài kia không biết sống chết như thế nào. Ông không cần đi cùng cháu, ông chỉ cần chỉ cho cháu chỗ cháu cần đến là .”

Ông lão đối với sự gấp gáp của Hải thì âm thầm đánh giá một lúc rồi : “Có phải trước đây cháu chưa từng tin vào mấy chuyện ma quỷ này không. Có lẽ bởi vì cháu chưa từng tin cho nên bây giờ gặp chuyện với như thế này. Nhưng có một điều tôi có thể bảo đảm với cháu là nếu như ma quỷ muốn con trai cháu thì nó đã giống như vợ cháu rồi. Chúng bắt con trai cháu đi nghĩa là còn có hy vọng, cháu muốn để ngày mai đi tìm con trai hay bây giờ ra ngoài đấy và chết oan uổng.”

Có vẻ Hải cũng tin vào thuyết phục của ông lão nên là đứng yên một lúc. Ông lão chống gậy đứng dậy, ông đi đến bên cạnh An đang nằm phơi bụng đấy mà : “Nhân lúc bây giờ trời chưa tối hẳn, cháu hãy đem chăn quấn vợ cháu và mang ra ngoài đào đất chôn xuống đi. Nếu như để đến ngày mai thì nó sẽ thối um lên đấy.”

Hải vừa mới tạm bình tĩnh lại thì đã sốc tập hai, cau mày : “Cái gì cơ ạ, chôn như xuống đất ư. Chẳng lẽ chỗ này không có quan tài hay đồ tẫn liệm gì sao ạ. Để như thế này sao , nó quá ô nhiễm…”

Ông lão chống mạnh cây gậy xuống đất phát ra âm thanh hơi lớn Hải giật mình. Ông lão đi thêm mấy bước tới gần Hải rồi : “Cậu trai trẻ à. Xưa kia đời ông bà chúng ta đều chôn cất như thế. Thậm chí ngày xưa chiến tranh, các chiến sỹ hy sinh ngã xuống giữa chiến trường có người còn không một cái lỗ đàng hoàng mà dập xác đấy. Cháu xem nơi này giống như có chỗ bán quan tài và đồ tẫn liệm hay không?”

Hải ngơ ngác ra bên ngoài kia. Ánh sáng đã sớm lùi tàn phía sau chân đồi, bây giờ bên ngoài đã một màn đêm tối bao phủ, chỉ còn lại vài ánh đèn yếu ớt trước cửa nhà người dân hiu hắt soi xuống. Nơi này về đêm yên lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ, thậm chí đến chim kêu quạ hót còn không thể nghe lấy một tiếng nữa là. Thấy Hải có vẻ đã hiểu sơ qua hình, ông lão đà luôn: “Mau lên đi, nhân lúc chưa quá tối, tôi có thể giúp cháu một tay.”

Ông lão rồi lấy trong túi quần mình ra một thứ gì đó giống như một cành cây khô, ông tần ngần đi tới cầm đèn đi theo Hải ra ngoài sân rồi chọn một chỗ chỉ Hải đào đất. Cũng may là trong nhà không thiếu mấy thứ dụng cụ đào đất này, nếu không còn chẳng biết phải như thế nào nữa.

Hải bây giờ chẳng khác nào một cái xác không hồn vận hành bởi bữa cơm ban sáng mà ầm xẻng đào đất. Cuộc đời nào đã từng cầm xẻng đào huyệt bao giờ, nay lại là giữa nơi núi rừng âm u này và chôn chính người vợ quý chết mất nội tạng của mình nữa chứ. Ông lão cầm đen soi một lát, thấy tác của Hải càng lúc càng chậm thì ngó qua xem thử, ai dè ta đã mắt mũi tèm nhem, nước mắt nước mũi chảy kín mặt gì còn thấy đường nữa mà đào.

Ông lão giận quá lại mắng: “Có đào nhanh lên không, nếu không lát nữa tao chôn mày trước đấy. Cái thằng ranh ngon béo như con lợn mà có đào mấy tấc đất cũng chẳng đào ra hồn.”

Hải cảm lẫn lộn, nghe ông lão mắng thì càng khóc lớn mà : “Ông có giỏi thì ông đào đi. Hu hu hu!”

Ông lão cạn cả lời, đành phải khó khăn liếc cho Hải một cái rồi để đèn đá xuống mà cầm cái xẻng còn lại đào đất. Cả hai cật lực đào một chút nữa thì xong, Hải vào trong nhà vừa khóc vừa lấy chăn quấn xác vợ đem ra ngoài và bỏ vào huyệt. Công việc vốn chẳng phải là nặng nề gì Hải cũng mất khá là lâu, có vẻ vì sốc quá không chịu nên kéo theo tay chân chậm chạp luống cuống.

Sau khi lấp đất lại đàng hoàng thì ông lão đem nhánh cây khô lúc nãy đặt xuống ngay đầu huyệt. Hải không biết đó là gì, còn sợ bị ông lão yểm bùa linh hồn vợ mình nên hỏi: “Làm để gì ạ?”

“Đây là nhánh cây thánh, có thể giúp trừ ma quỷ. Nếu như không đặt nó ở đây thì ma quỷ nhất định sẽ còn đến đây để đào xác vợ của cháu lên.”

Hải gật đầu, sau đó lại khó hiểu hỏi: “Chẳng phải bọn chúng đã ăn nội tạng rồi ư, sao còn quay lại đào xác gì ạ?”

“Cháu có biết sâu bên trong khu rừng kia là gì không. Nơi ấy không chỉ tồn tại một hay hai con ma, quỷ. Bọn chúng có rất nhiều, rất nhiều loại khác nhau, con nào mạnh thì có thể người moi nội tạng, những con yếu chỉ có thể lang thang tìm xác mà đào thôi.”

Ông lão rồi thu đèn đá và bảo Hải mang xẻng vào trong nhà. Vừa vào nhà thì Hải hỏi: “Ông không về nhà sao ạ?”

Ông lão trời rồi lắc đầu : “Đã quá tối rồi, không thể ra ngoài nữa.”

“Chẳng phải ông có nhánh cây thánh kia đuổi ma quỷ ư, sao ông còn sợ?”

“Cháu không hiểu đâu, nhánh cây kia chỉ có tác dụng trấn thủ chỗ ở của chúng ta để chúng không dám xâm nhập mà thôi. Nếu như mang ra ngoài đường mà có tác dụng thì đâu ai cần phải sợ nữa.”

Ông lão cũng có lí, Hải nghe xong thì lên cửa chính, nơi ấy và các cửa sổ đều treo một khúc cây thánh kia. Sau khi trấn tĩnh lại đôi chút, Hải đi lau vết máu ở trên sofa và nền nhà cho đỡ tanh, khi đang lau thì nghe thấy từ đâu xuất hiện rất nhiều âm thanh hòa lẫn vào nhau. Thấy ông lão đứng dậy vội tắt bớt đèn trong nhà, Hải hỏi nhỏ: “Bọn chúng là thứ gì ?”

“Ma quỷ, ma quỷ trong rừng đang tràn ra để kiếm mồi. Cháu hãy nhớ lời của ông dặn, dù có bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không mở cửa, dù người đến có là ai đi chăng nữa, có nhớ chưa?”

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...