Quả là một đêm không ngủ với bao nhiêu tiếng khóc xé lòng. Đêm nay đúng là một đêm đáng nhớ, con quỷ nọ vốn định xuống thẳng tay hôm nay để dự trữ nội tạng và chiếm xác của Hải và thoát ra ngoài. Nhưng có lẽ con quỷ cũng chẳng ngờ là giữa đường lại gặp phải chồng của Hương phản bội nên chẳng những là kế hoạch không thành mà ngược lại còn bị đem chôn giữa nắng.
Sáng hôm sau mọi người nghe Hương kể lại tất cả mọi chuyện, dù tin hay không thì mọi người vẫn phải đem chôn “ông Bình” theo lời của Hương bởi vì chính là người đã ông. Có một số người còn chạy đi tọc mạch với bà lão vợ ông bà ấy cứ bình thản như không. Vẫn cứ chậm chạp đi lại trong nhà, húp nước canh và uống nước lá. Bà thậm chí còn chẳng thèm bước ra khỏi cửa để xem người ta chôn xác ông ở đâu.
Rất nhiều người không biết chuyện còn nặng lời với bà, rằng ông đã tận như thế, thậm chí hiến thân mình cho quỷ dữ bà lại chẳng mang ơn, đến bây giờ xác ông bị chôn ở đâu bà cũng chẳng thèm đến lấy một cái. Hương thì lại với Hải có lẽ do bà quá đau buồn vì ông, bà đã biết sự thật này lâu lắm rồi vì quý nghĩa của ông nên bà phải cắn răng chung sống với quỷ dữ từng ấy năm. Xem thử xem, nếu như ai mà ở trong hoàn cảnh của bà lão thì liệu có thể sống như bà hay không?
Hải chẳng ý kiến gì, ra sức phụ giúp tất cả mọi người thu dọn chiến trường đầy xác và máu này, sau đó lại giúp Hương chôn cái xác kia xuống hố. Hương cũng chẳng tự nhận mình hiểu biết hay thế nào, giấu nhẹm chuyện của chồng mình mà cắn răng nghe người đời xỉa xói, sau đó lại đem một ít bột lá mà cho rằng linh nghiệm rải xung quanh hố đất chôn xác ông Bình hòng ngăn con quỷ xổng ra ngoài.
Mất hết một ngày mệt nhoài, đêm nay là một đêm yên ắng. Có vẻ như đám ma quỷ kia sau khi biết kẻ cầm đầu của nó đã bị nhốt thì cũng chẳng dám loạn nữa, như thế người dân lại sống yên đẹp một thời gian.
Ngày hôm sau, Hương đã tập hợp mọi người lại và cẩn thận kể lại cho mọi người về việc con quỷ đã luyện thuốc lá cho mọi người biến thành quỷ thì ai nấy đều vừa phẫn nộ vừa thương tâm. Họ chẳng thể nào ngờ những con ma quỷ mà mình sợ hãi bấy lâu nay, trong số đó có thể có một đứa là con em của họ. Sau khi về việc hôm nay Hương và Hải sẽ lên đường vào hang ổ của quỷ nữ đi tìm con thì ai cũng cầu phúc cho họ, mặc dù cũng chẳng biết là điều đó có chút tác dụng nào không nữa.
Ngay khi mặt trời vừa lên cao, Hương và Hải lên đường. Cũng là đi tìm con lần này rất khác với những lần trước, nhất là bọn họ biết tin tức con của mình còn sống và biết cách để đối phó với con quỷ nữ trong rừng. Đường đi lần này rất dễ, bởi vì có chồng Hương dẫn đường nên mọi thứ vô cùng suôn sẻ. Đi không lâu lắm thì đã tới sào huyệt hôm nọ, chồng Hương nhận nhiệm vụ dụ bọn quạ cho hai người lẻn vào căn nhà trên cây kia. Chẳng biết nó ở đâu hai người vẫn cứ cố gắng ngụy trang hết sức có thể để tránh bị phát hiện.
Hơi khó khăn để vượt qua các bẫy bên trong mà họ đã chồng Hương chỉ trước, sau khi qua cánh cửa cuối cùng thì họ đến một nơi hoàn toàn xa lạ, giống như là chẳng có thật trên đời. Nơi này toàn là chỉ đỏ như tơ, tất các các cây cối hay nhà cửa gì cũng đều bện bằng tơ đỏ, giống như một vương quốc tơ. Mặt đất bện bằng tơ nên rất mềm, họ phải đi rất cẩn thận mới có thể đứng vững .
“Ai đó?”
Hương và Hải giật mình té sấp xuống mặt đất tơ khi có tiếng vang lên phía sau. Sau khi sợ mất mật thì Hương thấy một bé mặc đồ tơ đỏ xuất hiện trước mặt mình. Cô bé này trạc tầm mười bảy, mười tám tuổi với khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt thiếu sức sống. Cô bé mặc bộ váy tơ đỏ, mái tóc đen dài kéo lê dưới nền đất trông vô cùng đẹp mắt. Hương vừa thấy đã lập tức nhận ra, cảm kìm nén trong lòng bấy lâu nay vỡ òa, òa lên khóc lớn rồi : “Con , con của mẹ.”
“Mẹ? Bà là ai mà lại nhận là mẹ của tôi chứ. Mẹ của tôi đang ngủ ở kia.”
Cô bé xong thì chỉ tay về một phía. Hai người thấy thế cũng vội theo, nơi đó có một con người bằng tơ đang ngủ, thân thể của ta hòa quyện với tất cả tơ của nơi này.
Nó, quỷ nữ!
Lúc này Mít, con trai của Hải cũng xuất hiện, cậu bé mặt mày lem luốc đang cầm một con chim mà cắn cổ nó hút máu. Hải thấy thì nôn ngay lập tức, bé kia lại nhỏ giọng : “Đã dặn em là khi ăn phải bỏ ra ly cơ mà.”
Thời gian gấp gáp, Hương và Hải phải nhanh chóng giải thích cho bé kia hiểu. Mười năm vắng nhà, trong kí ức của con bé chỉ còn lại chút kí ức vụn vặt về mẹ. Cũng may là có Mít nên Hương mới có thể nhận lại con mình, nếu không chắc chắn sẽ phải quay về tay không rồi.
Nghe bé con quỷ nữ kia chỉ bắt bọn họ về con chứ không gì đến chúng cả. Và mười năm nó mới thức dậy và đi bắt người một lần, trong hang ổ cũng chỉ có bé và Mít. Chúng ăn những thứ mà quạ bên ngoài ném vào, đương nhiên thức ăn chỉ là máu của vật, và đống xương bên ngoài kia chính là tác phẩm của bọn họ. Cũng may là quỷ nữ vẫn ngủ nên họ mới thoát ra dễ dàng, vì sao nó lại như thì chẳng có ai biết, dù sao thoát ra là may mắn rồi.
Dù sao đi chăng nữa thì bây giờ nơi này cũng xem như là tạm yên ổn. Đám ma quỷ không người cầm đầu chẳng dám loạn, mà nữ quỷ này thì phải mười năm nữa nó mới thức dậy nên trong vòng mười năm này nhất định phải tìm ra kế hoạch tiêu diệt hoặc như nào đó mới .
Xác vợ Hải chẳng thể lấy lại, vì nghĩa mà đã cho chồng của Hương mượn. Anh ta như chắc chắn trong mười năm nữa có thể tìm ra cách giải quyết ổn thỏa mà thôi. Hải cũng biết một tin, thứ dẫn dắt tới nơi này chính là một tay “ông Bình” , không biết bằng cách nào mà nó có thể tìm thấy từ xa như mà cất công dụ vào đây để chiếm xác.
Mấy hôm sau nữa, Hải đưa con trai Mít tạm biệt mọi người rồi quay về thành phố. Tuy rằng mọi việc đã ổn có rất nhiều thứ vẫn còn canh cánh trong lòng, nghĩ nếu như có cơ hội có lẽ sẽ quay lại đây một lần, có lẽ là vào mười năm sau cũng nên.
Nói về con của Hương, bé tuy rằng uống máu mười năm tính vẫn rất lương thiện. Sau khi nghe Hương dạy thì bé đã biết uống máu là sai trái và tập ăn thức ăn của con người. Mặc dù đoàn tụ viên mãn Hương luôn cảm thấy con mình có gì đó rất lạ, nhiều đêm không ngủ nên đã đứng trên ban công ra cánh rừng kia và luôn cảm thấy dự cảm tiếp theo sẽ có những chuyện không tốt xảy ra…
Bạn thấy sao?