Đừng Giữ Lại Những [...] – Chương 3

4

 

Ngày nào bố tôi cũng ở nhà nghêu ngao hát, chỉ chờ dì tôi mang tiền đến.

 

Ba ngày sau, dì tôi thực sự đến thật.

 

Bà xách theo một hộp quà, khi thấy mẹ tôi thì như thấy vị cứu tinh.

 

"Chị..."

 

Dì tôi định quỳ xuống mẹ tôi lại tránh như tránh tà.

 

Chậc chậc.

 

Hai người này trước đây chẳng phải từng thân thiết như chị em ruột sao?

 

Tôi đứng ở bậu cửa sổ , bất giác khẩy.

 

Nhưng bố tôi thì vẫn luôn trông mong vị thần tài này đến.

 

"Ôi, cuối cùng em cũng đến rồi cơ à".

 

"Em dâu à, biết là em là người hiểu chuyện mà, đừng tiếc mười vạn này, sau này em rể khỏe lại, có bao nhiêu mười vạn em cũng kiếm lại ấy mà".

 

"Giữ cây xanh thì sợ gì không có củi đốt".

 

Bố tôi nhe hàm răng vàng ố, toe toét đưa tay ra.

 

Chờ dì tôi vừa đưa hộp quà lên thì đã bị bố tôi ném ngay xuống sân.

 

"Đừng giả bộ nữa, tôi muốn tiền".

 

"Em sao có tiền!"

 

"Hơn nữa, chị tặng thận cho em trai có phải là chuyện đương nhiên không! Trước giờ chị luôn đối xử tốt nhất với em trai nhà này, bây giờ cần thận để cứu mạng thì lại sao ?"

 

"Anh rể ơi, em không lấy thận của mấy đứa con nhà , chỉ cần của chị em thôi không?"

 

Bố tôi tức muốn thở không ra hơi, mẹ tôi trốn trong nhà đan áo len, không dám câu nào.

 

Bà biết là giải phẫu thì đều có rủi ro.

 

Chỉ dìều trước đây rủi ro không đổ lên đầu bà thôi, thế nên bà ta chẳng sợ gì.

 

Bố tôi do dự một lúc, cuối cùng giơ ra năm ngón tay.

 

"Thôi thì thế này, mụ già ốm yếu cũng không đáng giá mười vạn, tôi bớt cho một nửa ".

 

Dì tôi ở ngoài cửa gào lên bảo bố tôi muốn ch//ết cả nhà họ.

 

Bố tôi đóng luôn cửa, như không nghe.

 

Dì tôi mắng bố tôi một hồi lại quay sang mắng mẹ tôi.

 

"Lý Quyên, chị đúng là loại sói mắt trắng!"

 

"Với cả em trai ruột mình cũng không cứu, chị có phải là người không ".

 

"Được rồi, chị cứ chờ đấy, chị không cho tôi sống yên thì tôi cũng không để chị yên đâu!"

 

Dì tôi nhặt hộp quà lên, đùng đùng bỏ đi.

 

Lúc này tôi vẫn chưa biết việc bà ta không cho mẹ tôi sống yên là có ý gì.

 

Mãi về sau những chuyện xảy ra thực sự khiến tam quan của tôi vỡ tan tành.

 

5

 

Từ làng chúng tôi đến trường tiểu học cách hai cây số.

 

Em tôi sắp tốt nghiệp tiểu học, Trần Quán học lớp một tiểu học, còn tôi thì còn một năm nữa là thi đại học.

 

Tôi hiểu rất rõ, muốn thoát khỏi gia đình này,thi đại học là con đường duy nhất của tôi.

 

Thế nên tôi căn dặn em , tôi chuẩn bị ở trọ ở trường năm cuối cấp ba, bình thường không có giờ học thì đi thêm ở căng tin, như cũng có thể tự lo ăn uống.

 

Nhưng ngay học kỳ đầu tiên, mẹ tôi đã đồng ý cho tôi ở trọ ở trường thì đột nhiên lại đổi ý.

 

"Tại sao?"

 

Tôi đứng phắt dậy: "Bây giờ đang là giai đoạn nước rút rồi, không phải trước đây đã rõ ràng rồi sao?"

 

"La cái gì? Tao chưa điếc!"

 

Mẹ tôi ngồi trên giường khâu chăn bông mùa đông mới cho Trần Quán, còn bộ định lấy kim đâm tôi.

 

"Hét cái gì mà hét".

 

"Học kỳ sau bắt đầu vào đông rồi, thằng em của mày từ nhỏ đã yếu ớt, mày là chị lại để nó tự đi bộ đến trường chắc?"

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Nhà đến trường chỉ một cây số mà thôi: "Con với em không phải cũng đã từng đến trường bằng cách này sao?"

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...