Chú tôi bị suy thận, mẹ tôi liền để 3 chị em tôi cùng bốc thăm.
Mẹ : “Ai rút trúng m/áu đỏ thì hiến thận cho . Chị cả các con bốc trước, em trai út bốc sau.”
Nhưng em tò mò, nó với tay bốc trước, ̀ m/áu đỏ.
Sau đó, tới lượt em đi hiến thận thì không may xảy ra sự cố, đã mất ngay trên bàn mổ trong bệnh viện.
Cũng tới lúc đó tôi mới biết , tất cả ống thẻ trong ống trúc đều có m/áu đỏ, ai bốc trúng ống nào thì cũng phải hiến thận.
Tôi mở mắt ra đã quay về cái đêm hôm đó bốc thăm.
Tôi liền nhường ống trúc cho em trai út: "Em bốc trước đi."
Rồi quay đầu lại mẹ: "Mẹ, hay là mẹ cũng bốc chung đi?"
1
Bên hành lang bệnh viện, mẹ tôi cầm một ống trúc trên tay đưa về phía trước.
Chú tôi bị suy thận, cần ghép thận.
Giống y chang kiếp trước, mẹ tôi chằm chằm.
"Ai thử m/áu trước thì bốc thăm trước, tránh không mọi người lại bảo tôi thiên vị con trai, không thương con ."
Nghe mẹ , tôi liền nắm thật chặt tay em .
Nó còn nhỏ, chẳng hiểu ghép thận là thế nào, kiếp trước vì tò mò nên nó đã giật lấy ống trúc, rồi bốc trúng cây trúc m/áu đỏ trước tôi.
Kết quả rồi, nó không qua khỏi.
"Bắt đầu đi."
Ống trúc chuyển tới trước mặt tôi, tôi quay đầu phòng bệnh của mình, thở dài một tiếng, rồi không do dự chuyển tay đưa ống trúc cho em trai.
"Ai bốc trước thì xác suất nhỏ, chị là chị cả, để em út bốc trước đi."
em út chẳng hiểu luật ngầm trong đây, vừa đưa tay ra liền bị mẹ tôi đập cho một cái.
"Trần Tiểu Nhiên! Kêu mày trước thì bốc trước đi..."
mẹ tôi chưa hết câu thì tôi đã tự véo mình một cái vào đùi, nước mắt liền trào ra.
"Chú thương đáng thương quá mẹ ơi, vàng vọt hết cả mắt rồi nè trời ơi, con buồn quá."
Tôi ú ớ giả vờ ra vẻ đau khổ để mọi người ý.
"Mẹ, hay là mẹ thử luôn đi? mẹ là chị ruột của , tỉ lệ hợp chắc chắn phải cao hơn tụi con rồi!"
Mấy người không liên quan thấy tôi khóc lóc kể lể cảm quá nên tới coi.
Nhưng mà, đúng lúc này bác sĩ đẩy đám đông ra rồi bước tới.
"Nhà mấy người định bắt mấy đứa nhỏ này hiến thận hả?"
"Người nhà của bệnh nhân giường số 25! Ra ngoài một chút!"
Ba và dì tôi bước ra, nét mặt bác sĩ rất lạnh lùng.
"Nhà các người biết bao nhiêu người lớn mà sao còn bắt ba đứa nhỏ này hiến thận? Trẻ con còn quá nhỏ, không đủ điều kiện hiến thận, mấy người đi tìm người khác đi!"
Sau khi nghe xong, ba tôi mẹ tôi, còn mẹ thì sợ hãi núp đằng sau lưng ba.
Ba tôi giơ tay lên đẩy mẹ tôi một cái.
"Con khốn này, muốn dùng con tao cứu em trai mày, mày có hỏi ý kiến tao chưa?"
Dì tôi không lời nào, quỳ gối xuống ôm lấy chân ba tôi: "Anh, em xin , chồng em mà ch//ết thì em không sống nổi."
"Đúng đó, Trần Kiến Quốc! Tôi theo nhiều năm như , đẻ con cho , bỏ một quả thận cứu em trai tôi thì có sao chứ!"
Bọn họ tưởng rằng bên mình đông người thì ba tôi sẽ nể.
Nhưng mấy người đó quên rằng ba tôi còn cứng rắn hơn cả tôi.
Bạn thấy sao?