Cô ta xuống tới ký túc xá tầng dưới, phía trước có một tay cầm bánh bao và ly sữa đậu nành vừa đi vừa ăn, khi ngửi mùi này, nhất thời không nhịn trực tiếp ói ngay tại chỗ, văng lên giày của Huệ Huệ, sắc mặt của ta lập tức thay đổi.
“Bị mù hả trời! Mày đấy, qua đây, lau cho sạch đi!”
Cô đó nhận ra Huệ Huệ, đành căng da đầu đi tới, ngồi xổm xuống dùng khăn giấy lau vài cái. Vừa ngẩng đầu lên tính chuyện, đột nhiên Huệ Huệ ngáp dài một cái, không nhịn , quay đầu liền “ọe” một cái rõ to ói hết toàn bộ ra ngoài.
Dạ dày tôi lúc đó lại quặn lên từng cơn.
Cô đó ói xong liền tái xanh mặt mày, hoảng hốt Huệ Huệ.
Cứ tưởng Huệ Huệ sẽ nổi trận lôi đình, đột nhiên ta lại đưa mũi hít lấy hít để: “Mày ăn gì ? Sao lại thơm thế?”
Cô vừa ngửi mùi lại càng buồn nôn hơn.
Huệ Huệ vẫn còn đang hít lấy hít để, tôi thấy ta dường như sắp không kiềm chế mà ngồi xổm xuống xem luôn rồi.
Chính ngay lúc này, giáo viên chủ nhiệm Chúc Đại Thông vừa hay đi ngang qua.
Thế là kia nhanh chóng chuồn đi mất.
Huệ Huệ ngay lập tức ưỡn ngực lên, dùng tay vén tóc ra sau tai, mỉm chủ nhiệm : “Thầy Chúc, chào buổi sáng ạ —”
Vốn dĩ thầy Chúc định lại rồi, đột nhiên có một luồng gió thổi qua khiến thầy cau mày trong tích tắc, từ xa xa liền gật rồi rẽ đi hướng khác.
Huệ Huệ kinh ngạc nhướng mày, quay đầu lại thì thấy kia đã bỏ chạy, ta tức tối đá nhẹ chân tôi, bảo tôi cởi giày cho ta.
Sau đó tôi đi giặt lại đôi giày, còn ta thì đến lớp trước.
Tôi cầm đôi giày vứt vào bồn giặt giẻ lau, mở nước xối xả.
Dì quản ký túc xá cầm theo cái quần ra cau mày : “Này này này, có phải đạp cứt rồi không? Đừng có mà rửa ở đây chớ, hôi gần chết á!”
Rửa xong, tôi cầm đôi giày ướt đi đến cửa phòng, cái bóng đen đó một lúc, rồi giơ đôi giày lên ấn vào dấu chân nhỏ trên tường.
Khi lấy ra thì dấu chân đó không thấy đâu nữa.
Đợi đến khi tôi vào lớp, chưa kịp đến cửa thì đã ngửi thấy một mùi hôi tanh tưởi.
Lớp của chúng tôi nằm ngay lầu một, hiện tại tất cả các cửa sổ trong lớp đều mở toang.
Nhưng ngay cả một câu giảng bài cũng không có.
Khoảnh khắc tôi bước vào lớp, thấy tất cả học của tôi đều lấy tay bịt mũi, bộ dạng ai nấy giống như muốn chết tới nơi .
Còn Huệ Huệ thì đang ngồi trên ghế cầm ly sữa đậu nành vừa giật của người ta uống say sưa, vừa uống vừa ợ lên một tiếng.
Xung quanh ta không có một bóng người.
Đợi khi chuông báo lên lớp, chủ nhiệm vừa đi vào liền lùi lại ngay lập tức.
Thầy cũng “ọe” thành tiếng, bóp mũi bước vào.
“Là ai hả?”
Không một ai trả lời, ánh mắt của mọi người đồng loạt sang Huệ Huệ.
Cô ta nhướng mày đám người bên cạnh mình: “Nhìn gì chứ? Không phải mùi của tao à nha.”
Không biết ai nhỏ giọng lầm bầm: “Chính là bà chứ còn ai vào đây.”
“Hôi gần chết luôn ấy.”
Một nam thấp giọng cau mày: “Thối còn hơn c** nữa trời ơi.”
Cô ta tức giận quát lên: “Ê! Mày, mày nữa, tụi bây có phải không muốn đi học nữa không, dám trêu tao đó à?!”
Chủ nhiệm bóp mũi rồi hỏi: “Rốt cuộc là ai? Ai bày ra cái trò này đây?”
Huệ Huệ bộ dạng xa lánh của mọi người, khuôn mặt ta tức tới đỏ ửng lên: “Đã không phải tao rồi mà!”
Bạn thấy sao?