Đứa Trẻ Sơ Sinh [...] – Chương 14

Lý Lực hét lên một tiếng kinh hoàng.

Hắn tính chạy về phía tôi.

Nhưng sau lưng hắn, dưới ánh trăng ma mị, có tận ba cái bóng theo sau.

Tôi đóng cửa sau của quán bar lại.

16.

Vừa ra khỏi quán bar liền nghe tiếng chuông điện thoại, là Huệ Huệ gọi đến.

Tôi nghe giọng run rẩy ở đầu dây bên kia: "Châu Tình mày mau về đây đi!!!"

Tôi đưa mắt lên ánh đèn đường: "Nhưng bây giờ tớ không về . Làm sao thế?"

"Tao… hình như tao nghe tiếng khóc của trẻ con. Vốn tao tưởng chỉ là mơ thôi, … khi nãy tao thật sự đã nghe !!!"

"Vậy chắc là cậu nằm mơ rồi, trong phòng mình sao lại có trẻ con chứ?"

Huệ Huệ hạ thấp giọng hơn, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi.

"Trước là do tao nằm mơ, mơ thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc đó càng lúc càng gần, nó luôn miệng đói, đòi uống sữa." Rồi ta khựng lại một chút, tiếp: "Sau đó tao cảm thấy có gì đó lại gần tao. Tao gì có sữa chứ, bị cắn một phát đau quá bật dậy luôn… qua một hồi lâu không còn tĩnh gì nữa. Tao tính chạy ra ngoài, cửa không mở … Châu Tình, mày về đây đi có không?"

Tôi nhẹ "A" một tiếng, trong tay cầm chiếc chìa khóa và đáp: "Vậy giờ sao đây? Anh Lực bảo tớ phải ngồi uống bia với , chốc nữa mới về."

Huệ Huệ kích lên và : "Bọn chúng chỉ lừa nữ sinh để chơi thôi! Mày đừng có để ý tới hắn, mau về đây đi, cẩn thận bị chuốc say đấy!"

Tôi đồng hồ, còn một tiếng nữa là 12 giờ.

Huệ Huệ lại nhỏ giọng : "Trên đường mày về, giúp tao mua một chai thuốc bôi da nhé." Cô ta lầm bầm tiếp, "Hình như tao bị thứ gì đó cắn tao đấy."

Tôi đứng trong một góc tối bên đường, về phía quán bar bắt đầu trở nên nhốn nháo.

Lý Lực mấy em của hắn đỡ ra ngoài.

Khuôn mặt của hắn ảm đạm như ánh đèn màu xanh trong quán bar đầu lâu lúc nãy.

Hắn vừa đi, vừa tè ra quần.

Sau đó hắn lấy tay đỡ lấy phần nước vừa xả bên dưới, bỏ vào miệng, có kéo cũng không kéo ra .

Hắn bỏ vào miệng trông bộ dạng của hắn vui lắm, cứ hề hề.

Một người đàn ông cao to, giọng lại là một đứa bé.

"Ngon lắm, ngon lắm. Thật sự rất ngon, tôi mời cậu ăn thịt, cậu mời tôi uống bia, bây giờ, chúng ta phải cùng nhau mời tiếp nhé!"

Đám người đó rời đi một lúc, tôi lại từ trong góc tối đi ra.

Họ không biết tên của tôi, chỉ biết tôi là học của Huệ Huệ, chắc chắn bọn họ không dám đến trường để náo loạn đâu.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...