Bạn cùng phòng của tôi nhặt xác một bé trai sơ sinh da đỏ trong nhà vệ sinh nữ, ta liền tiện tay đem nó vào một cái túi nilon.
Tôi nhắc tôi rằng, những loại chết oan nửa đêm như rất dễ trở thành oán linh, phải xử lý thật tốt mới .
Nhưng ta lại trưng ra bộ mặt không để tâm, trường học xây trên hố chôn tập thể, sợ gì chứ, cứ đào cái huyệt bỏ xuống lấp đất lại rồi thôi.
Sang ngày thứ hai trên tường phòng chúng tôi xuất hiện dấu chân màu đen của đứa bé.
Về sau mỗi đêm đều nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Nhưng mà, tiếng khóc đó… càng lúc càng gần.
1.
Khi đó còn một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ hè, trong lòng tôi sợ lắm.
Tôi sợ tiếng khóc đó, lại sợ cùng phòng Huệ Huệ sẽ đánh mình.
Huệ Huệ là một nữ học bá có tiếng trong trường cao trung của chúng tôi.
Cô ta xinh lắm, thân hình cũng đẹp nữa, là một lưu manh có tiếng trong khối, nghe bên ngoài có mấy đại chiếu cố, từ trong ra ngoài đều quen biết rất rộng, thuộc dạng thứ dữ đấy.
Tối hôm đó, ta vứt lên giường tôi một cái túi nilon màu đen bên trong toàn là máu me đựng xác bé trai sơ sinh, bảo tôi đem nó xử lý cho sạch sẽ đi.
“Ba mày trước khi chết không phải nghề mai táng sao? Vừa hay mày đem đi xử lý đi.”
Khi ta lời này, dường như trong túi nilon chỉ là xác của một con chó con mèo .
Túi đen đó rất mỏng, phía trên còn có một dấu chân, là một dấu chân nhỏ xíu rất rõ ràng.
Tôi nhớ lại tĩnh vừa nãy trong nhà vệ sinh, liền biết ngay đứa bé này chết không đơn giản như thế.
“Hay là, đem đi siêu độ một chút nhé? Chứ mấy đứa bé chết yểu như rất dễ sinh ra oán khí đó.”
Những câu tiếp theo tôi không dám nữa.
Mỗi một đứa bé trước khi đầu thai đều ngập tràn hy vọng, cảm thiêng liêng trời ban dành cho người mẹ. Nhưng nếu như đứa bé ra đời không thuận lợi thì sẽ sản sinh ra oán khí.
Mỗi lần đầu thai lại chết đột ngột như thế, dưới đáy tròng trắng sẽ có một vệt màu đỏ.
Mà đứa bé này, nếu như trước đó tôi không nhầm thì dưới đáy tròng trắng đã đỏ hết một nửa rồi.
Huệ Huệ nghe thế liền hừ một tiếng, cáu gắt : “Nó xứng để bà đây siêu độ cho nó à?”
Nói rồi ta lườm tôi: “Trường học không phải cũng xây trên hố chôn tập sao? Người chết dưới đó cả mớ kìa, sao không nghe náo quỷ gì đi?”
“Cái đó… sao mà giống nhau .” Cô ta trừng mắt tôi liền rất sợ.
Tôi đi thẳng lên phía trước cầm cái túi lên, vừa chạm vào thì cảm thấy hình như nó vừa đậy một chút thì phải.
Tôi bị dọa cho giật mình một phen.
Kết quả là do cái túi quá mỏng, đã bị tét mất một đường, để lộ ra một bàn tay bé tí.
Bên trong mà lại là một bé trai sơ sinh da đỏ!
Tôi vẫn còn đứng ngơ ngác thì Huệ Huệ đưa chân lên đá cho tôi một cái từ phía sau.
“Còn không mau đi đi, hôi gần chết . Xử lý xong trên đường về nhớ mua thêm hộp gà rán, tao đói rồi.” Cô ta giải quyết mối nhợ, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, “Đồ ngu, đừng có mà đi cửa chính, đi cửa phía Đông ấy!”
Cửa phía Đông?
Bên đó là khu ký túc xá của thầy mà, lỡ như bị phát hiện…
Cô ta nhếch mép: “Nếu bị phát hiện, thì là mày sinh. Có nhớ chưa?”
Bạn thấy sao?