Thì ra tiểu hài tử chỉ gọi gia gia cho đỡ phiền phức, ai ngờ Lam lão đầu lại tưởng hài tử tôn kính quý nên mới gọi mình là gia gia. Nghĩ Lam Cảnh Nghi lớn. Lại gương mặt trắng trẻo dễ thương của hài tử lúc này đã thành ra cái dạng gì không biết, y ôm bụng lăn trên giường.
Lam Nhiên gương mặt lúc này toàn mực, Lam Cảnh Nghi nhịn xuống không nữa. Lam Nhiên lại thấy tay mình dính đầy mực, liền lớn: “ Á… huynh vẽ mực lên mặt ta?… Ta đi với gia gia, gia gia sẽ huynh thật nặng cho xem.”
Nói xong leo xuống giường định chạy ra cửa liền bị Lam Cảnh Nghi ôm lại: ”Nếu đệ đi mách với Lam lão đầu ta liền không chơi với đệ, sẽ không đưa đệ xuống núi.”
Lam Nhiên đẩy tay hắn ra: “Không cần, ta đi với Tư Truy ca ca.”
Lam Cảnh Nghi đem Lam Nhiên nhấc lên ôm vào trong lòng, : ”Hảo tiểu tử, không cần ta nữa a, sẽ cho đệ biết thế nào là sống không bằng chết.”
Nói xong bèn gãi gãi dưới cánh tay tiểu oa nhi, khiến Lam Nhiên khóc cũng không nổi cũng chẳng xong, nhịn đến cực điểm liền một phát sằng sặc. Đang lúc chơi vui vẻ thì, bên ngoài Tĩnh Thất một tiếng vang lên khiến cho Lam Cảnh Nghi lúc nghe dựng cả tóc gáy: “A Nhiên, chúng ta về rồi.”
Cửa phòng mở ra, Lam Cảnh Nghi cùng Lam Nhiên quay đầu lại , đúng là Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã về, Lam Nhiên hai mắt sáng ngời Nguỵ Vô Tiện. Lam Cảnh Nghị bỏ tiểu oa nhi xuống, cúi cúi đầu: ”Hàm Quang quân, Nguỵ tiền bối… hai người đã về.”
Hắn chậm rãi thấy Lam Vong Cơ lông mày đang nhíu lại hài tử.
Nguỵ Vô Tiện bế lấy Lam Nhiên, hỏi: ”Mặt của con vì sao thành bộ dạng này?”
Sau đó hắn sang Lam Cảnh Nghi: ”Cảnh Nghi, là ngươi ?”
Lam Cảnh Nghi lập tức nặn ra một chút tươi cứng ngắc, lại nghe Lam Vong Cơ đứng một bên hừ nhẹ một tiếng, thân thể nhất thời hóa đá, trên trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Đúng là gan bằng trời dám đem tiểu nhi tử khả ái nhu thuận nhà người ta vẽ thành bộ dạng khó coi thế…. thật sự Hàm Quang quân tức giận, khi y nổi giận có chút đáng sợ a….
Lam Vong Cơ kéo tay áo lau vết mực trên mặt hài tử, nhíu mày về phía Lam Cảnh Nghi. Lam Cảnh Nghi mặt không còn chút huyết sắc, về phía Nguỵ Vô Tiện gượng cúi cúi đầu tỏ ý xin tha.
Lam Nhiên Lam Vong Cơ lau đi vết mực trên má, cánh tay nhỏ bé kéo kéo tay áo y, : ”Phụ thân, là con cùng Cảnh Nghi ca ca đang chơi cùng nhau, phụ thân đừng Cảnh Nghi ca ca.” Sau đó nhào qua ôm lấy cổ Lam Vong Cơ “Phụ thân, Nhiên nhi rất nhớ người.”
Lam Vong Cơ đón lấy hài tử từ tay Nguỵ Vô Tiện, xoa xoa lưng, “Ta cũng nhớ con.”
Nguỵ Vô Tiện bước đến gần Lam Cảnh Nghi , nâng tay điểm vào huyệt đạo của y, : ”A Nhiên, có muốn vẽ không?”
“A cha, có nha.” Lam Vong Cơ buông Lam Nhiên từ trong tay mình xuống, hài tử chạy đến bàn thư án lấy bút lông cùng nghiên mực, đến bên Nguỵ Vô Tiện. Hắn bế hài tử lên, hỏi, “A Nhiên muốn vẽ gì a?”
“Vẽ thỏ, một con thỏ thật lớn.”
Lam Cảnh Nghi cứng đờ, gặp phải huống không biết ngây thơ hay cố ý hãm người ta, hận không thể xông lên ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng vô lương tâm đang chu ra kia, chỉ biết nhắm mắt lại chịu trận, hồi lâu sau vẫn không thấy tĩnh liền mở mắt ra thấy tiểu oa nhi tươi, : ”Đệ chỉ thôi, sẽ không vẽ mặt huynh đâu.”
Nguỵ Vô Tiện giải nguyệt đạo cho y, : ”không có lần sau.”
“Nguỵ tiền bối, sẽ không, sẽ không.” Lam Cảnh Nghi mừng thầm trong lòng vì không phải mang mặt thỏ đi ra ngoài, nếu là chắc chắn sẽ rất xấu hổ lắm.
Lam Cảnh Nghi liếc Lam Vong Cơ, trên mặt y lúc này vẫn là âm hàn chưa tan, vội vàng liền cung kính cáo lui.
Lam Nhiên ôm cổ Nguỵ Vô Tiện nâng tay xoa xoa hai gò má hắn: ”Cha, người gầy đi đó nha.”
Nguỵ Vô Tiện mỉm , “Ta nhớ con nên mới gầy đi đó.”
Lam Vong Cơ bế lấy hài tử, hướng Nguỵ Vô Tiện, : “Ngươi trước hết nghỉ ngơi.” Y hôn lên má hài tử, “Con đi mời bá phụ.” Lam Nhiên nghe lời liền chạy một mạch ra ngoài không quên thuận tay đóng cửa lại.
Lam Vong Cơ kéo Nguỵ Vô Tiện ấn hắn nằm lên giường, “Ngươi nằm xuống, chờ huynh trưởng đến xem tà khí trong người đã tiêu tán hết chưa.” Y ngồi xuống giúp hắn cởi dây buộc tóc để không phải khó chịu khi nằm, cởi ủng dưới chân, kéo chăn chặt chẽ đắp cho hắn.
Nguỵ Vô Tiện khổ: ”Lam Trạm, đừng lo, ta thật sự thấy rất tốt.”
“Quỷ đạo không thể xem thường, ta không muốn ngươi…” Lam Vong Cơ trầm mặc sao đó hôn lên trán hắn, bàn tay vuốt vuốt gương mặt quen thuộc kia: “Cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.”
Khi Lam Hi thần đến nơi, Lam Vong Cơ kể cho y nghe tất thảy sự , Lam Hi Thần đến bên giường bắt mạch tượng cho Nguỵ Vô Tiện, một lúc sau y mỉm , hướng Lam Vong Cơ, : “Vong Cơ, Nguỵ Anh đệ ấy không đáng ngại… Nhưng ta thấy có một nguồn linh lực mạnh mẽ đã truyền vào người đệ ấy, Kim đan của Nguỵ Anh hấp thu nguồn linh lực kia dần dần sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, pháp lực cũng tăng lên rất nhanh.”
Lam Hi Thần sang Nguỵ Vô tiện, hỏi: “Nguồn nội lực kia từ đâu đệ lại có ?”
Nguỵ Vô Tiện trầm mặc không gì về phía Lam Vong Cơ, liền bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang về hướng hắn, hai cặp mắt nhau không gì. Vì cả hai đều biết nguồn linh lực truyền vào kia là của ai. Lam Hi Thần thấy cả hai đều không lên tiếng y cũng không cố hỏi, sao đó vào câu rồi rời đi.
Hàn Phong Vũ tuy không có cảm của Nguỵ Vô Tiện, y đã điều mà mình mong ước là bảo vệ hắn, một nửa nội lực của y sẽ luôn ở bên hắn, bao bọc hắn, giúp hắn kết đan, giúp hắn trở nên mạnh mẽ, là đủ, không mong gì hơn.
Yêu một người không phải là chiếm hữu, hay đoạt lấy. Mà chính là sự sẻ chia và hy sinh. Tình không phải do ép buộc mà là tự nguyện. Đó là cảm giữa hai người, từ hai thế giới riêng biệt có thể trở nên đồng cảm. Khi , vì người mình thì không gì là tiếc nuối, đôi khi còn quên mất đúng sai.
Người ta trong đời sẽ gặp ba người gắn với chữ . Người đầu tiên là người mà trao trọn trái tim. Người thứ hai là người trao trái tim cho . Người thứ ba không xa lạ, chính là người sẽ nắm tay bước đi đến hết cuộc đời. Có lẽ ai cũng muốn nắm tay người mình nhất đời, định mệnh không phải lúc nào cũng như ý.
----------
Bạn thấy sao?