Nhà tôi mở cửa hàng đặc sản.
Cô đồng nghiệp Lâm Mỹ biết , thỉnh thoảng lại nhờ tôi mang giúp đồ.
Nhưng mười lần thì hết chín lần ấy đều quên đưa tiền, thậm chí dù tôi nhắc nhở thì cũng thường đưa thiếu.
Vì là đồng nghiệp nên tôi không tính toán nhiều.
Cho đến hôm nay ấy trúng một hộp bánh ngọt trong cửa hàng, tôi một hộp là 199 tệ.
Cô ấy hào phóng chuyển cho tôi 19 tệ.
Tôi:
“??”
Cô ấy vội vàng trả lời:
“Nhấn nhầm thành 9, ngại quá. Tôi chuyển tiền chênh lệch ngay đây.”
Sau đó, tôi nhận khoản chuyển khoản 9 tệ.
Tôi cạn lời:
“Lâm Mỹ, xem như thế này có đúng không?”
“Có gì không đúng ạ?”
“Cô không biết là tôi rất hay nhầm lẫn sao, đừng tính toán với tôi nhiều thế chứ” “thương thương” ”thương thương”
Chậc, thật sự chịu hết nổi ngốc này rồi.
Tôi trực tiếp nhấn nhận tiền.
Vài phút sau tôi với ấy: “Xin lỗi nhé, loại bánh ngọt này hết hàng rồi, tôi sẽ hoàn tiền cho .
Sau đó tôi chuyển khoản 1 tệ.
Chuyển khoản 9 tệ.
Chuyển khoản 9 tệ.
“Đã hoàn tiền, nhớ kiểm tra nhé~”
Cô ấy lập tức nổi điên:
“Cô có biết đếm không ?”
Tôi bừng tỉnh:
“Đúng rồi, chuyển cho tôi hai lần, tôi chuyển cho ba lần, là còn nợ tôi một lần, chuyển lại cho tôi đi.”
Tôi đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện lên nhóm của chúng tôi, mọi người đều lên.
Lý Lý:
“Hahaha đối phó với đứa thiểu năng, quả nhiên vẫn là lấy độc trị độc hiệu quả nhất.”
Thiền:
“Cô vẫn còn quá nhân từ. Phải trực tiếp chuyển cho ta 1,99 tệ, sau đó với ta là không nhấn nhầm thêm một số, coi như tặng ta, không cần khách sáo.”
Đầu:
“Hu hu hu biết là đi theo các chị sẽ học nhiều thứ, em bị ta lừa sợ chết khiếp rồi. Lần trước gặp ta ở siêu thị, lúc thanh toán ta quên nhập mật khẩu, bảo em tạm ứng trước. Sau đó các chị biết ta kỳ lạ thế nào không? Cô ta không xem hóa đơn em đưa, trực tiếp lên mạng tìm ảnh chụp sản phẩm cùng loại giá rẻ hơn rồi gửi cho em, 93 tệ chỉ trả cho em 69 tệ. 24 tệ đủ để ăn một bữa đồ ăn mang về rồi, em là thực tập sinh lương ba triệu, đau đến nỗi ba ngày không ngủ .”
An Nhiên:
“Không sao đâu Đầu, bị ta lừa không phải chỉ có mình em đâu. Quên nhập mật khẩu, quên trả tiền, đưa thiếu tiền... với ta mà đều là chuyện thường ngày, dù sao thì nhà ta nổi tiếng là 'não cá vàng' mà.”
Thiền: “Nhếch mép” “Cô ta chỉ hay nhầm lẫn khi chiếm tiện nghi của người khác thôi, đừng hòng chiếm tiện nghi của ta, ta tinh lắm. Em thấy số tiền 9 tệ này sớm muộn gì ta cũng đòi lại.”
Bạn thấy sao?