Đối Thủ Thích Tôi [...] – Chương 4.5

Hai ẻm nhau rồi nên tui đổi xưng hô nha~

———

1.

Sau buổi đêm hôm ấy, Lê Vinh liên tục những hành thân mật với tôi trong lớp. 

Hắn thường xuyên nắm tay tôi đi khắp trường, lâu lâu lại lén hôn tôi ở một góc hành lang nào đó. Và thậm chí là hắn còn cố lộ ra để người khác biết đến mối quan hệ của chúng tôi.

Mặc dù có hơi ngại một chút không phải là tôi không thích, ngược lại tôi càng thích như thế hơn. Tôi muốn hắn xác nhận mối quan hệ với mọi người, chứ không đơn thuần là những hành lộ liễu này.

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên má tôi, tôi sang liền thấy người đó là trai của mình - Lê Vinh, sau đó tôi để tay mình đè lên rồi mỉm với hắn: “Anh nhớ em à?”

Hắn đà lấn tới nên đã nhích tới gần tôi hơn, thẳng vào đôi mắt đang lim da lim dim của mình. Hắn nở nụ , thì thầm bên tai: “Nhớ em nhiều lắm, muốn hôn em!”

Tôi phì : “Nhưng chúng ta đang ở trong lớp đó.”

Có một người bước tới, đập tay xuống bàn rồi chỉ vào mặt chúng tôi: “Mấy cậu có thôi đi không?”

Sắc mắc của Hoàng Minh đầy giận dữ: “Hai cậu lén bọn tôi nhau hay gì!?”

Cả lớp đều quay xuống bọn tôi, rồi lại thì thầm to nhỏ với nhau. Tôi không biết họ nhạo chúng tôi, hay cảm thấy tò mò thì tôi vẫn rất bình tĩnh.

Tôi hôn nhẹ lên má của Lê Vinh, với nó: “Sao cậu biết hay thế?”

Nhìn thấy Hoàng Minh trở nên cứng đờ khiến thấy mắc , không nhịn thành tiếng. Và cả lớp chúng tôi cũng nữa, sự ngốc nghếch của nó.

Nhìn mấy hành “lén lút” gần đây của bọn tôi, họ cũng hiểu hết chỉ riêng nó là không biết gì cả mà thôi.

“Haha, thằng này giờ mới ra đấy à?”

“Mày ngu quá!”

Trần Hoàng Minh đỏ mặt, cái miệng nhỏ giật giật sau đó thét lớn: “Tụi bây ăn hiếp con nít!”

xong liền chạy biến mất tăm khiến cả lớp tôi ngày càng lớn hơn.

Thậm chí còn có vài nữ sang hỏi thăm chúng tôi: “Các cậu thật sự đã hẹn hò với nhau rồi sao?”

Tôi mỉm với ấy: “Đúng rồi.”

Nhận câu trả lời khẳng định từ tôi có vài người thì thét lên vui sướng, có người ủ rũ suy sụp tinh thần. 

Nhưng cũng phải thôi, nhan sắc của tôi và Lê Vinh đâu phải dạng vừa. 

Tôi hếch mũi lên, ngạo nghễ đời.

2.

Ngày hôm nay là cuối tuần, đồng thời là ngày hai chúng tôi sẽ đi hẹn hò.

Là hẹn hò, hẹn hò đó!

Đây là lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò từ sau ngày thổ lộ với nhau, do trước đó bận ôn thi nên chúng tôi không có thời gian nhiều cho việc này.

Nên ngay sau khi thi xong, tôi và hắn quyết định sẽ có một buổi hẹn hò đầy hạnh phúc.

Tôi khoác trên mình chiếc áo màu trắng, kết hợp cùng chiếc quần đen đứng dựa vào cây cột gần đó chờ người trai của mình.

Không phải để tôi chờ lâu, Lê Vinh cũng đã nhanh chóng phóng tới và ôm tôi lên. Khuôn mặt của hắn rạng rỡ hơn hẳn mọi ngày, nở nụ toe toét và ánh mắt của hắn chỉ thẳng vào tôi khiến tôi cảm thấy rất an tâm về sự lựa chọn của mình.

Yêu Lê Vinh chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất của mình.

Hắn thả tôi xuống rồi thì thầm vào tai: “Hôm nay em đẹp quá.”

Tôi cả người hắn, áo đen quần trắng, trái ngược hoàn toàn với tôi không có nghĩa là tôi sẽ buồn. Tại nó cứ như hai chúng tôi đổi áo quần cho nhau đó.

Tôi : “Anh cũng rất đẹp á!”

Tôi nắm tay hắn, thong dong bước vào công viên nước. Một khu thích hợp để hẹn hò với nhau.

Không gì có thể hạnh phúc hơn khi tôi có thể đi vào chỗ này với Lê Vinh, người mà tôi chưa không ngờ tới là sẽ nhau. 

Nếu không thì ai có thể biết chỉ mới hai tháng trước đây, tôi còn xem người trai “nhỏ” này của mình là đối thủ chứ. Trông chúng tôi nhau đầm thấm đến thế kia mà.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...