Đối Thủ Thích Tôi [...] – Chương 2

4.

Cho tới khi tôi mở mắt, ngoài trời đã chuyển sang màu cam ấm áp của hoàng hôn. 

Tôi cởi bỏ cái áo khoác, cố gắng hít lấy bầu không khí trong lành, vươn vai khởi lại một tí. Sau khi chắc chắn rằng mình đã ổn thì tôi mới lặng lẽ ngắm bầu trời.

Ngắm là phụ, còn ngồi ở đây chờ gió lạnh thổi cho bớt nóng mới là chính! Ngủ cả chiều dưới cái áo khoác kia thì sao không thể nóng chứ!?

Cả đầu tôi đang ướt đẫm mồ hôi đây này, nực quá nực quá!

Bỗng dưng, có một bàn tay to lớn đặt lên vai khiến tôi giật mình đứng dậy, chân đá vào cạnh bàn vẫn không quan tâm lắm, tính mạng quan trọng hơn!

Một giọng quen thuộc vang lên trong căn phòng: “Cậu dậy rồi, chúng ta đi ăn chưa?”

Lúc này, tôi mới nhận ra chủ nhân của chiếc bàn tay đó là Lê Vinh nên bèn thở phào nhẹ nhõm.

Không phải ma là rồi.

Hắn từng bước, từng bước đi đến chỗ tôi, cầm tờ khăn giấy lau mồ hôi giúp trước sự ngỡ ngàng của tôi. 

Không phải hắn đang tỏ vẻ lạnh nhạt với tôi à? Sao không giả vờ nữa?

Tất nhiên, tôi vẫn không thể thoát kiếp vô nghe tiếng lòng của hắn.

Nếu như chỉ dùng hai từ để miêu tả thì tôi sẽ chọn “ồn ào”.

Lê Vinh thét cứ ngỡ như đang cầm kiếm đâm thủng màng nhĩ của tôi đó.

[Dư Dư chịu đứng yên cho tui lau nè, !]

[Muốn hôn quá, sao đây ta?]

[Hay giả vờ vấp rồi té hôn luôn nha!]

??? Chắc là tôi nghe nhầm thôi đúng không?

Tôi gạt tay hắn ra, vừa tự mình lau mồ hồi vừa với hắn: “Đừng chần chừ nữa, mau đi ăn thôi.”

Ngay bây giờ, giữ khoảng cách với Lê Vinh chính là cách tốt nhất rồi.

5.

Chung quy lại thì tôi vẫn phải cùng Lê Vinh đi ăn tối, hắn dẫn tôi đến một cái quán lẩu gần trường.

Quán lẩu này rất nổi tiếng với trường của tôi vì học sinh lan truyền một châm ngôn rằng: “Học sinh nào của trường Nam Dương không ăn lẩu chỗ này một lần, thì nhất định không phải là học sinh Nam Dương.”

Trước đó, cụ thể hơn là trước sự việc say quắt cần câu đó, cả hai chúng tôi thường xuyên đi đến đây ăn, thậm chí còn trò chuyện rất vui vẻ nữa.

Tôi hơi bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng: “Cứ nhắc lại là thấy mắc tức rồi, đồ ki bo, keo kiệt..”

Đột nhiên, cả khuôn mặt của Lê Vinh sát lại gần tôi khiến tôi giật mình lùi về sau.

Tôi lắp ba lắp bắp một hồi: “Cậu tính dọa chết tôi à!”

Sắc mặt của hắn vẫn bình thường như vại, không chút gợn sóng nào, có khi tôi còn thấy vài tia lửa giận trong ánh mắt của hắn.

Nếu như không phải có thể nghe tiếng lòng của Lê Vinh thì có lẽ bây giờ tôi đã vắt giò lên cổ chạy mất dạng rồi.

[Dư Dư không tui nữa, Dư Dư ghét tui rồi!]

[Huhu! Dư Dư là đồ độc ác!]

[Vợ ác độc! Khi nãy đã gạt tay tui ra rồi giờ còn quát tui nữa..]

Lê Vinh, nhà mi thôi đi không?

Lòng thì thế không biết vì sao mặt tôi hơi đỏ lên, cả người nóng như lửa ở đốt. 

Hắn bước tới, đặt bàn tay lên mặt của tôi, giọng dịu dàng hỏi: “Cậu không định vào sao?”

[Dư Dư không vào, Dư Dư định bỏ tui!]

[Vợ , mau vào mau vào đi!]

Tôi lắc đầu, Lê Vinh một hồi rồi lại phẩy tay, bảo với hắn: “Không sao hết, tôi chỉ đang nhớ lại vài chuyện thôi.”

“Vào ăn nhanh rồi về kí túc xá nào.”

Bởi vì hôm nay là cuối tuần, nên việc một quán lẩu gần trường cấp ba như này thật sự rất đông. Tôi phải dáo dác một hồi mới có thể tìm ra cái bàn trống trốn chui trốn nhủi trong góc quán.

Sợ mất chỗ ngồi, tôi liền bắt lấy tay của Lê Vinh, kéo hắn chạy một mạch đến cái bàn đó.

Nhưng..

Tôi lại quên mất một việc rằng hắn thích tôi! Thậm chí còn thích một cách điên cuồng!

Màng nhĩ thân , tay nhanh hơn não đúng là nhà mi rồi.

[À hú hú hú hú, vợ vợ vợ , tui vợ, vợ tui!]

[Cầm chặt quá vợ ơi, tui thích tui thích!]

[Dư Dư đang muốn công khai với mọi người về mối quan hệ của chúng ta đúng không ta?]

Tôi hơi ngẩn ra.

Mối quan hệ gì cơ?

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...