Tôi ngừng lại:
“Tiếc là lúc đó, hai người chỉ mải ngoại , hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của tôi.”
Giọng mẹ khàn đặc:
“Vi Vi, mẹ con.”
Tôi gật đầu:
“Đúng, từng có thời hai người đã tôi. Nhưng… đó là chuyện của quá khứ.”
Bố tôi cũng lộ vẻ hoảng hốt:
“Vi Vi, con tha thứ cho bố mẹ không? Bố mẹ biết sai rồi.”
Tôi rút từ máy in một tờ A4 mới, viết ngay giữa ba chữ “Đoạn tuyệt quan hệ”.
Không ngẩng đầu:
“Hai người không phải biết sai. Hai người chỉ sợ bị bắt đi tù.”
Hình ảnh trước khi tôi chết ở kiếp trước như cuộn phim lướt qua trong đầu.
Vu oan, ép buộc, chết tôi — thứ bố mẹ như , tôi không cần nữa.
Tôi ký tên dứt khoát lên “đơn đoạn tuyệt”, ném xuống trước mặt họ:
“Ký đi. Từ giờ chúng ta không còn liên quan.”
Bố mẹ vừa khóc vừa van xin, không chịu ký.
Họ quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, mặc kệ tiếng khóc của con họ.
Ngay cả khi tôi chỉ cần họ ký, tôi sẽ rút đơn và viết giấy bãi nại, họ cũng không đồng ý.
Tôi không hiểu, tại sao con người luôn đợi đến khi mất mới biết trân trọng?
Nhìn bóng họ bị cảnh sát áp giải đi xa, tôi quay vào ký túc.
Ngày hôm qua đã qua không thể giữ, hôm nay lắm điều phiền muộn — tôi phải sống cho tương lai của mình.
Sau khi về nhà, thầy Trần kể lại hoàn cảnh của tôi với vợ, và họ quyết định nhận tôi con nuôi, lo toàn bộ học phí và sinh hoạt phí bốn năm đại học.
Nhưng tôi nhận sự giúp đỡ này không chỉ vì ơn nghĩa thầy trò — cảm họ dành cho tôi đã vượt xa điều đó.
Nắng chiếu qua ô cửa, sưởi ấm căn phòng tối, trái tim bị bỏ quên nhiều năm của tôi thương tưới mát, nở rộ bông hoa rực rỡ nhất.
Ngoại truyện
Sau khi ra tù, bố mẹ tôi phát hiện vì vụ livestream mà bị “nổi tiếng”, không chỉ bị đuổi việc mà còn bị đời mới bỏ rơi, sống trong cảnh nghèo túng.
Cả hai đổ lỗi cho nhau, trong một lần cãi vã thì rơi xuống từ cửa sổ, chết ngay tại chỗ.
Tôi ảnh họ trên trang tin mà bàng hoàng — nơi họ ngã xuống giống hệt chỗ tôi đã trượt chân ở kiếp trước.
Thiện ác hữu báo, trời xanh tuần hoàn.
(Hết)
Bạn thấy sao?