Lúc trời sắp sáng, bà nội tôi ra ngoài sân chặt cây đào, cây đào đã biến mất.
Bà nội tôi thở dài:
"Ác quỷ này thật là thông minh, biết chúng ta định lấy cành đào đối phó với nó, nó đã dùng thuật che mắt giấu cây đào đi, chúng ta tìm không thấy."
"Không biết lúc về, ba con có biết bẻ một ít cành đào mang về không nữa."
Bà nội yên lặng suy nghĩ một lúc, sau đó đi xuống phòng bếp cơm sáng. Chỉ chốc lát sau, mùi đồ ăn đã bay khắp nhà.
"Tiểu Thạch Đầu, đi gọi trai và chị dâu con xuống ăn cơm đi."
Bà ấy cao giọng hô một tiếng, sau đó kéo tôi đến gần, nhỏ giọng dặn dò tôi:
"Nhớ kỹ, đứng ở cửa mà kêu, đừng có đi vào. Ai không đói bụng thì chính là ác quỷ, tránh xa người kia ra một chút."
Tôi khịt mũi hỏi vì sao.
Bà nội tôi thở dài, :
"Bé ngốc, nó ăn no rồi."
Tôi hiểu rồi, là bởi vì ác quỷ kia đã ăn mẹ tôi, cho nên mới không đói bụng nữa.
Tôi nhịn không nên lại òa khóc.
Bạn thấy sao?