2
“Cô ta không có chút giới hạn nào à? Ở nhờ nhà người ta mà còn mặc đồ ngủ của chủ nhà? Không biết xấu hổ à?”
“Đã không dọn dẹp, còn dám vào nhạc cụ của người ta.”
“Tiểu Nhiên, chẳng lẽ ta tưởng căn hộ đó là của cậu?”
“Cậu còn định về đó ở không?”
“Tất nhiên phải về, đó là nhà mình. Nhưng nghĩ đến việc ta mặc đồ của mình là thấy ghê tởm.”
Hôm sau, tôi dẫn người từ tiệm giặt là đến.
Vừa vào cửa đã thấy Khâu Nguyệt nằm vắt chân trên sofa, gác lên gối ôm của tôi, vừa lướt video ngắn.
Tôi giật phắt cái gối khỏi chân ta, ném xuống đất, rồi bắt đầu thu dọn: ga giường, chăn gối, quần áo trong tủ, cả ga trải giường phòng mẹ – tất cả nhét vào túi giặt.
Mỹ phẩm thì quẳng thẳng vào thùng rác.
Khâu Nguyệt lập tức gọi cho Kiều Tuấn Viễn, khóc lóc mách tội. Đợi chạy về thì người tiệm giặt cũng vừa đi khỏi.
“Tuấn Viễn, em bắt nạt em!” – Cô ta lao đến, vừa khóc vừa dụi mũi vào áo . – “Anh là con trai duy nhất của nhà họ Kiều, căn hộ này sớm muộn cũng là của . Em ở vài hôm thì đã sao? Vậy mà ta còn ném đồ em ra ngoài…”
Tôi bật vì cái logic trơ trẽn đó.
Kiều Tuấn Viễn cau mày quay sang tôi:
“Nhiên Nhiên, em quá đáng rồi. Nhà Khâu Nguyệt ở quê, lên Kinh Đô không dễ dàng. Căn hộ này ba phòng, một phòng em, một phòng , để ấy ở lại thì có gì to tát?”
“Tôi có phòng đàn, còn lại là phòng tôi và mẹ. Căn hộ này là bố mẹ mua cho tôi.” – Tôi trừng mắt.
“Cái phòng đàn tồi tàn đó, một năm em dùng mấy lần? Chiếm cả phòng để gì?” – Anh bỗng lớn giọng.
“Anh là con trưởng, sau này tất cả đều là của ! Khâu Nguyệt sẽ là chị dâu em, em phải hòa thuận với ấy, sau này mới có chỗ dựa ở nhà mẹ đẻ!”
Ha! Nghe còn lý lẽ lắm.
“Tôi có phòng đàn thì sao? Căn hộ này là bố mẹ mua cho tôi.”
Anh ta chẳng hề nhượng bộ:
“Chìa khóa của cũng là bố đưa!”
Tôi bật khóc, lao ra khỏi cửa.
Gọi điện cho bố, kể hết mọi chuyện.
Bố dỗ dành:
“Con , đừng giận. Lát nữa bố sẽ mắng thằng con, bắt nó xin lỗi.”
Bên kia, mẹ đã bắt đầu mắng xối xả:
“Kiều Cảnh Hồng, ông điên rồi à? Sao đưa chìa khóa nhà của Nhiên Nhiên cho Tuấn Viễn?”
Giọng bố nhỏ hẳn lại:
“Nó chỉ ở tạm một tuần, đâu có mang người đến ở cùng.”
Mẹ giật điện thoại từ tay bố, giọng mềm xuống:
“Nhiên Nhiên, đừng sợ. Con cứ về ký túc trước, mai mẹ đến giải quyết.”
Tôi chỉ ấm ức lí nhí đáp:
“Vâng.”
Tôi còn chưa kịp bước vào cổng trường thì Kiều Tuấn Viễn đã đuổi theo, tay xách một quả sầu riêng to tướng.
“Nhiên Nhiên, đừng giận nữa. Khâu Nguyệt chỉ là không biết đối nhân xử thế, em đừng chấp ấy. Phòng thì mỗi người một gian, sau này không để ấy vào phòng em nữa.”
“Anh, em không muốn ở chung với người khác. Ở cùng ta, em thà về ký túc xá còn hơn.”
“Em đúng là bị bố mẹ chiều hư rồi. Thôi, thì về ký túc xá đi, đừng quay lại nữa. Quả sầu riêng này mang về ăn, đừng ầm lên. Anh còn phải về dỗ dành Khâu Nguyệt.”
Tôi chưa kịp gì thì đã nhét quả sầu riêng vào tay tôi, rồi chạy vội sang bên kia đường.
Tôi thấy Khâu Nguyệt đang đứng bên kia, chằm chằm về phía này. Anh tôi chạy đến bên ta, đưa tay định nắm, Khâu Nguyệt hất mạnh ra.
Tôi quay lưng bước về ký túc.
Vừa vào phòng thì điện thoại báo có tin nhắn từ số lạ:
“Kiều Nhiên, biết điều thì tử tế với tôi một chút. Sau này tôi và Tuấn Viễn kết hôn, trong nhà này sẽ chẳng đến lượt mở miệng đâu.”
Ha! Tôi tức đến bật .
“Khâu Nguyệt, cả đời này đừng hòng bước qua cửa nhà họ Kiều.” – Tôi đáp thẳng rồi lập tức chặn số.
Tôi tưởng mẹ sẽ đến vào hôm sau. Ai ngờ sáng sớm đã nhận tin nhắn:
“Nhiên Nhiên, mấy hôm nữa bố mẹ mới sang . Bọn mẹ phải đi Lâm Giang công tác, bên đó có dự án gặp trục trặc.”
Tôi hiểu bố mẹ bận:
“Con không sao, mẹ cứ việc đi, đợi vài hôm cũng .”
Chưa kịp thở ra thì mẹ lại nhắn:
“Nhiên Nhiên, sổ đỏ đứng tên con. Con đổi khóa, đuổi người ta đi.”
“Vâng, mẹ, mẹ đừng lo.”
Ban đầu tôi không dám . Lúc mua nhà, trai đã than phiền bố mẹ thiên vị tôi, tôi sợ nếu thẳng tay đuổi, sẽ càng trách móc bố mẹ nhiều hơn.
Sáu giờ sáng, công ty giúp việc gọi, nửa tiếng nữa sẽ đến.
Tôi ra cổng khu chung cư đón, thấy hai giúp việc đạp xe ba bánh, trên chở đầy dụng cụ dọn dẹp.
Đưa họ vào nhà, lúc này Khâu Nguyệt còn ngủ trong phòng bố mẹ. Tôi mở cửa, ta nheo mắt tôi.
Bạn thấy sao?