9
"Niệm Niệm!"
Tống Thời Việt hoảng loạn lao đến ôm tôi, trong khi tôi nôn đến trời đất quay cuồng.
Cảm giác buồn nôn, thật sự rất buồn nôn.
Tôi đỏ mắt, tay ôm lấy bụng, cất giọng yếu ớt:
“Các người đi đi, tôi không cần sự giả vờ thương của các người.”
“Những gì các người ở cửa, tôi đều nghe hết. Đừng diễn nữa.”
Cả căn phòng im bặt, khuôn mặt họ lập tức trở nên bối rối, tái nhợt.
Tôi yếu ớt tựa vào giường, Tống Thời Việt hối hận đến mức quỳ trên sàn, nắm lấy tay tôi.
“Là lỗi của , xin em cho một cơ hội để em lại từ đầu, không?”
“Niệm Niệm, đừng rời bỏ …”
Tôi không kìm bật . Trong lòng nghĩ, Tống Thời Việt sao lại ngây thơ đến , nghĩ rằng chỉ vài câu có thể xóa sạch những tổn thương trong quá khứ.
Yêu tôi lại từ đầu ư? Nhưng tôi đã chẳng còn sức để đáp lại của nữa.
Tôi rút tay ra, lạnh lùng, nhẫn tâm xé toạc những vết thương chôn giấu trong lòng
“Khi trai mất, tôi cũng phải vào viện cấp cứu, cha mẹ không đến thăm tôi một lần"
"Còn thì xông vào, bóp cổ tôi, hỏi tại sao người chết không phải là tôi.”
“Sau này cưới tôi về nhà, mỗi lần tôi phát , trói tôi lại, thờ ơ tôi tự mình chịu đựng mà không có thuốc ức chế.”
“Tuyến thể của tôi mưng mủ, lở loét, vì kìm nén các đợt phát mà không có thuốc, nó đã hỏng từ lâu rồi"
“Về đến nhà, cha mẹ cũng ghét bỏ tôi, oán trách trai tại sao lại hy sinh để cứu tôi"
“Đến ngày giỗ trai, uống say, đè tôi xuống trước di ảnh của ấy, ép tôi quỳ xuống xin lỗi"
“Khi tôi nằm trên bàn mổ, buộc phải bỏ đứa bé, cắt bỏ tuyến thể, vẫn còn do dự, nghĩ rằng tôi có thể đang dối"
Từng câu từng chữ, tôi bình tĩnh kể lại những hành vi tàn nhẫn của họ trong quá khứ. Tống Thời Việt hoàn toàn sụp đổ.
Anh quỳ xuống đất, tự tát mạnh vào mặt mình, tiếng vang khô khốc giữa căn phòng. Tôi định tiếp tục xé toang những vết sẹo chưa lành.
“Đừng nữa, Niệm Niệm, xin em, đừng nữa!”
“Xin em…”
Giọng khàng đặc, cuối cùng sụp đổ đến mức ho ra một ngụm máu.
10
Căn phòng hỗn loạn, vô số bác sĩ lao vào cứu chữa.
Tôi nằm trên giường, cảm thấy cơ thể mình ngày càng kiệt quệ.
Trong giấc mơ, tôi thấy trai.
Lúc thì dịu dàng an ủi tôi:
“Niệm Niệm, đừng khóc"
Lúc lại giận dữ tôi, trách móc:
“Anh hối hận vì đã lấy mạng mình để cứu em"
Tôi và trai luôn rất thân thiết. Anh lúc nào cũng là người chăm sóc tôi chu đáo nhất.
Lần đầu tiên gặp Tống Thời Việt ở trường, thấy ấy tỏa sáng với hàng loạt giải thưởng và sự tự tin, tôi đã thầm thích ấy từ lúc nào không hay.
Nhưng khi chứng kiến mỗi ngày đều theo đuổi trai tôi, tôi hiểu rằng mối này sẽ chẳng đi đến đâu. Vì người ấy thích là trai tôi.
Dù , tôi chưa bao giờ oán trách trai mình, bởi luôn giỏi giang và đáng để mến.
Tôi chỉ mong hai người họ có thể hạnh phúc.
Nhưng rồi tai nạn ập đến, trai mất vì cứu tôi, còn tôi và Tống Thời Việt lại trở thành những kẻ thù không đội trời chung.
Ngày kết hôn, tôi mang theo nỗi ân hận với trai, sợ rằng sẽ trách tôi vì đã “cướp” đi người .
Nhưng hóa ra mọi chuyện lại sai từ đầu.
Tống Thời Việt chưa bao giờ thực sự trai tôi.
Anh ấy đã nhầm lẫn.
Người ấy gặp năm 14 tuổi, người khiến ấy day dứt suốt bao năm, không phải trai tôi – Tần An, mà chính là tôi – Tần Niệm.
Nhầm lẫn từ ký ức, nhầm lẫn cả .
Tôi cố gắng rời khỏi giường, mua một chai rượu và một mình đến mộ trai.
Mộ của đặt trong nghĩa trang nhà họ Tống. Tôi loạng choạng quỳ trước bia mộ, hình rạng rỡ trên tấm ảnh.
"Anh ơi, em nhớ "
Tôi nhấc chai rượu lên như để kính , nước mắt không ngừng rơi.
Nhưng tôi không thể nghe thấy giọng dịu dàng an ủi mình nữa.
"Nếu ngày đó em tên mình, mọi chuyện có lẽ đã khác. Tất cả đều là lỗi của em…”
Tôi uống một nửa chai rượu, mơ màng ôm lấy bia mộ mà khóc, như muốn trút hết những đau buồn trong lòng.
Nhưng mọi nỗi đau vẫn như cũ, không vơi đi chút nào.
Trước khi ngất đi, tôi thấy bóng dáng Tống Thời Việt chạy đến, khuôn mặt hoảng hốt.
"Niệm Niệm! Sao em lại ở đây? Đừng ngất, xin em!”
Nhìn dáng vẻ lo lắng đến cuống cuồng của ấy, tôi không kìm mà bật .
"Tống Thời Việt, em không còn hận nữa.”
Nói xong, tôi khẽ nhắm mắt lại.
Bạn thấy sao?