Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa ùa vào, chúng tôi run rẩy co ro trong chăn, không dám cử .
"Có chuyện gì ? Sao các cậu lại đổ vôi sống ra khắp nơi thế này?”
Gió lạnh ùa vào khiến chúng tôi tỉnh táo lại.
Giọng kia tuy khàn khàn nếu như nghe kỹ, tôi vẫn cảm thấy hơi quen thuộc.
Tôi bước ra khỏi chăn, thấy Thanh Lan ở phòng ký túc xá đối diện.
Cô ấy đống vôi sống trên mặt đất với ánh mắt không hài lòng.
"Gió bên ngoài hành lang thổi mạnh như , thổi cả đống vôi sống đó bay vào ký túc xá của chúng ta rồi."
"Các cậu mau tranh thủ thời gian rồi dọn dẹp nhanh lên."
Thanh Lan là cùng lớp của chúng tôi.
Cô ấy luôn như , không thích sống cùng người khác, tính khí có chút khó gần.
Nhưng vôi sống này dùng để cứu mạng người, lần này chỉ đành trái ý ấy thôi.
Khi Tiểu Y thấy người ngoài cửa là Thanh Lan, ấy lập tức đứng lên trên giường, hai tay chống nạnh rồi :
“Không thể, dù cậu có gì đi nữa thì chúng tớ cũng sẽ không dọn đống vôi sống đó hôm nay ..."
"Ký túc xá nữ âm khí quá nặng, chẳng may mấy thứ bẩn thỉu đó tiến vào đây thì sao?”
“Tớ… Bọn tớ vẫn phải dựa vào đống vôi sống đó để tự vệ."
Không ngờ, sau khi nghe Tiểu Y , Thanh Lan lại nhạo vài tiếng, ấy chỉ xuống đất :
"Đúng là vôi sống có thể xua đuổi ma."
"Nhưng ai bảo cậu rắc nó ra ngoài cửa?"
"Nếu cậu dùng nó bừa bãi sẽ chính mình mà thôi.”
“Vôi sống này phải rắc bên trong cửa ra vào và cửa sổ để xua đuổi ma quỷ, còn nếu rắc ngoài cửa thì sẽ thu hút ma quỷ đó!”
Bạn thấy sao?