Tôi kéo ấy lại rồi ôm chặt ấy vào sau cửa.
"Đừng hét nữa, hạ giọng xuống."
Tiểu Y vết máu trên mặt đất, hai mắt không ngừng đảo quanh.
"Giai Giai, cậu đang gì trong ký túc xá ?"
Tôi chằm chằm vào mắt ấy rồi :
"Hóa ra Thanh Lan đến từ Miêu Cương."
"Mấy ngày nay, ta luôn tìm cách để tiếp cận tớ, mục đích là để rút ra linh hồn của tớ."
"Có vẻ như ngay cả những người bên cạnh tớ cũng không thể tin tưởng hoàn toàn .”
Sắc mặt Tiểu Y sa sầm, ấy lảng tránh ánh mắt của tôi rồi :
"Vậy thì theo như lời cậu , ấn ký trên người chúng ta là do ta ra sao?”
"Giai Giai, ký túc xá của chúng ta thật sự không an toàn."
"Hay là, chúng ta ra ngoài phòng đi..."
Nói xong ấy nắm chặt lấy tay tôi, muốn kéo tôi ra ngoài.
Nhưng tôi nắm lấy tay ấy rồi :
"Đừng vội, chúng ta phải tìm ra kẻ đang cố người khác rốt cuộc là ai.”
"Tớ tự hỏi tại sao, dù trên người cậu cũng có một ấn ký như , thế cậu vẫn bình an vô sự..."
"Nếu mục tiêu của Thanh Lan là người bị đóng dấu, tại sao ta lại không đưa chuông cho cậu?"
Tiểu Y do dự không nên tôi nắm lấy cơ hội để vén váy ấy lên.
Quả nhiên, ấn ký trên mông ấy đã biến mất từ lâu.
Bạn thấy sao?