Buổi sáng, trời trong gió nhẹ thổi, núi xanh trùng điệp, tầng mây vô sắc kéo dài, phong hoa vô hạn, hư không bát ngát mênh mông, mây bay lững lờ sườn núi, bóng cổ thụ thấp thoáng trong sương bạc, mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng trong gió.
Trên đỉnh núi Long Châu một lớp sương mỏng bao phủ tựa chiếc khăn lụa mỏng manh rộng lớn trên tay thiếu nữ phe phẩy duyên, nắng sớm chiếu rọi hơi khí bốc lên mờ mờ mịt mịt, phong cảnh thanh tĩnh, xa xa tiếng chuông chùa lúc có lúc không ngân vang trong gió, cho lòng người như bước vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Trong đình viện, hai nam nhân đang ngồi bên bàn đá thong thả uống trà thưởng cảnh.
Một giọng nhẹ nhàng từ phía sau vọng đến: “Phong Cảnh ở đây rất đẹp đúng không?”
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đồng thời quay đầu, liền thấy Nhã trang chủ đang đi tới, cả hai người cùng đáp lời chào hỏi.
“Nhã trang chủ.”
Nhã trang chủ trên tay cầm khay điểm tâm đặt lên bàn đá.
“Đừng khách khí, gọi ta là Nhã Tịch đi… phong cảnh hữu lại tịch hoang sơ, có thể lòng người thanh tịnh cũng cho người ta chán ghét vì trống trải tịch mịch.”
“Ngươi đang ngươi sao?” Ngụy Vô Tiện hỏi.
Nhã Tịch nhàn nhạt đáp: “Cũng có thể xem như , ta thật sự rất ngưỡng mộ hai người, lúc nào cũng ở bên nhau bỉ dực song phi như chim liền cánh.”
“Chẳng lẽ ngươi từ trước đến nay chưa từng ngưỡng mộ hay cùng người khác lưỡng tương duyệt sao?”
Ngụy Vô Tiện rót cho y một chén trà, Nhã trang chủ nâng chén uống một ngụm như không , giọng có mấy phần bi khốn.
“Ta trước kia đã từng tâm hẹn ước, khi Tiêu Tiêu đến người đó đột nhiên bỏ đi, chỉ để lại một phong thư rằng bản thân đã thay đổi, không muốn cùng ta chung một chỗ, di biệt luyến, phần cảm trong tâm đã không còn dành riêng cho ta nữa rồi… Ta đã đi tìm kiếm để hỏi lý do đều vô vọng, mấy ngày nay không biết tại sao lại mơ thấy hắn… chỉ e lành ít dữ nhiều.”
Lam Vong Cơ Nhã trang chủ nét buồn rười rượi, trong lòng có chút đồng cảm, lại sang Ngụy Vô Tiện ánh mắt lay , y cũng đã từng chờ đợi người này rất lâu, sao lại không biết cái cảm giác muốn gặp lại không thể gặp, muốn quên lại không thể quên, đau khổ dằn vặt như bị người ta mang tâm can đi mất, linh hồn không thuộc về thể xác của mình mà thuộc về người không biết bao giờ trở lại, trong những năm chờ đợi bản thân chỉ dựa vào những giấc mơ để gặp hắn, y đã từng cầu ngủ một giấc thật dài không bao giờ tỉnh nữa để có thể luôn ở bên hắn. Cuối cùng hắn cũng đã trở về, mang tâm can máu thịt lấp đầy lồng ngực đã trống rỗng quá lâu của y, mang những ký ức tươi đẹp si luyến cả đời trở về với y… Đã qua rồi, thật sự đã qua rồi.
Lam Vong Cơ thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng, Nhã trang chủ : “Nhã trang chủ, mơ cũng có thể là do ngươi quá thương nhớ lưu luyến người kia, cũng có thể do hắn đã chết, sinh hồn muốn về gặp người lần cuối, hoặc có ẩn muốn cùng ngươi.”
Nhã Tịch nghe qua lời này liền sửng sốt, bắt lấy tay Lam Vong Cơ: "Ta thấy hắn thân thể đẫm máu, ta như muốn gì không thể .”
Giọng Nhã Tịch run run, Lam Vong Cơ nhíu mày muốn đẩy tay y ra Nguỵ Vô Tiện càng nhanh hơn nắm lấy tay Lam Vong Cơ kéo về phía mình, hắn : “Nếu là , để Lam Nhị công tử giúp ngươi vấn linh, nếu bằng hữu của ngươi không may gặp chuyện, có ngươi ở đây hắn chắc chắn sẽ hồi đáp, còn bằng không chí ít ngươi cũng biết hắn vẫn còn sống mà an tâm hơn.”
“Đã nghe giang hồ lưu truyền về cầm ngữ của Cô Tô Lam thị, nhất là khúc Vấn Linh huyền diệu có thể mời linh hồn đến cùng trò chuyện cởi bỏ oan , nếu ngươi giúp thì tốt quá, phiền ngươi Lam Nhị công tử.”
Nhã trang chủ vui mừng chắp hai tay hành lễ đa tạ.
Lam Vong Cơ gật đầu đưa tay vào lồng ngực lấy túi càn khôn thong thả mở ra, tức khắc trên bàn đá một chiếc đàn cổ cầm đen nhánh hiện ra trước mặt, Lam Vong Cơ đặt những ngón tay trắng nõn thon dài lên dây đàn, nhắm mắt ngưng thần, hồi lâu đôi mi run mở ra. Những ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng thi chuyển phát ra vài thanh âm trầm thấp.
“Hồn...từ ...phương...nào?”
Không hồi đáp, chỉ có tiếng gió nhẹ lay cành cây, Nhã trang chủ ngồi bất hơi thở ép xuống cực điểm, mồ hôi lạnh từ đầu chảy xuôi thấm vào cổ áo, trong tâm hiện tại chỉ hy vọng không có tiếng hồi đáp, vì như y sẽ an tâm tin tưởng người kia vẫn bình an vô sự.
Lam Vong Cơ một lần nữa đầu ngón tay rung lướt mạnh qua dây đàn, thanh âm sâu lắng hơn, từng chút rõ ràng vỡ toang trong không khí.
“Người... đến... là... ai?”
Cảm nhận một luồng hơi lạnh thổi tới, dây đàn đột nhiên khẽ run lên hai âm… đến âm thứ ba liền im lại. Nhã Tịch hai mắt tối lại chằm chằm dây đàn đang rung rung rồi dừng hẳn, lòng bàn tay siết chặt.
Lam Vong Cơ quay sang : “Đinh Tiêu Dương.”
Nhã Tịch trừng mắt lớn, không còn tỉnh táo mà ngồi yên nữa, ánh nến nhỏ nhoi thắp lên hy vọng của y vừa mới dấy lên trong phút chốc đã bị dập tắt, một tia ướt át trên mi mắt ngưng đã hoá thành hai hàng lệ trong suốt từ khoé mắt không ngừng trượt xuống thấm vào môi miệng mặn đắng, hắn run run gọi trong nước mắt, y đứng phắt dậy trái phải gọi: “Tiêu Dương…Tiêu Dương, là ngươi sao? Ngươi vì sao lại bỏ đi?…vì sao?”
Ngụy Vô Tiện nhanh tay đè lại bả vai Nhã trang chủ ngồi xuống ghế đá: “Ngươi bình tỉnh, hắn có ngươi cũng đâu có nghe .”
Nhã Tịch hai tay ôm mặt cố nén lại tiếng nức nở, trong đầu hoàn toàn là hình bóng của người kia, trống rỗng cùng lạnh lẽo bao vây lấy thân thể, hồi lâu y khôi phục kéo vạt áo lau đi nước mắt, bỏ tay xuống hít một hơi Lam Vong Cơ, giọng đứt quãng.
“Hỏi… hỏi hắn… vì sao lại chết?”
Lam Vong Cơ vung tay, một loạt thanh âm khác nhau phát ra vang lên rồi im lặng, cỗ cầm không hề dao , chờ đợi rất lâu cũng không có hồi đáp. Đột nhiên, có rất nhiều đốm sáng xanh lam tựa ma trơi từ từ tụ lại, càng lúc càng nhiều phút chốc dần hiện ra một dáng người, tuy rất mơ hồ đại khái cũng thấy hình dạng, đó là một nam nhân dáng người tinh tế ngũ quan tao nhã, đôi mắt trầm buồn Nhã Tịch, bàn tay từ từ nâng lên đưa về hướng y. Nhã Tịch thân thể như bị đông cứng hai mắt không chớp nam nhân trước mặt, bàn tay trong vô thức cũng nâng lên.
Khi hai bàn tay một chân thực một ảo ảnh dần chạm vào nhau, đột nhiên một trận âm phong kéo đến đánh tan nhân ảnh ra thành nhiều mảnh vụn, kéo đốm sáng nhỏ dần nhỏ dần tan vào hư không, Nhã Tịch bàn tay với theo cố bắt lấy không thể, tâm thần y hoảng loạn một tia ước ao cuối cùng chạm vào người nọ cũng bị đánh tan tác đến thất linh bát lạc, hai hàng lệ tràn đầy trong mắt đua nhau rơi lã chã, y thật sự không còn gặp hắn nữa sao? Sao có thể chứ, y hắn đến như , chờ đợi hắn như , sao có thể?
“Tiêu Dương…. ngươi đừng đi… Tiêu Dương.”
Nhã trang chủ vì quá ngã quỵ xuống mặt đất ngất đi, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đưa người về phòng. Ngoài cửa Đinh Tiêu Tiêu bổ nhào tới giọng run run:
“Nhã đại ca, ngươi sao thế này?” Nàng quay sang hai nam nhân đứng một bên đang bày ra vẻ mặt vô tội.
“Hai ngươi đã gì Nhã đại ca… ta gi*t chết các ngươi.”
Nàng vừa định thủ thì bị một bàn tay nắm lại. Nhã trang chủ mắt còn vương ngấn lệ, giọng khàn khàn : “Tiêu Tiêu… ta không sao… lúc nãy đi dạo sơ ý bị ngã, hai vị này đưa ta về.”
Đinh Tiêu Tiêu nửa tin nửa ngờ không nguyện : “Nhã đại ca, để muội đi nấu thuốc định thần cho huynh.”
Nói xong nàng nhanh chân rời khỏi phòng. Nhã Tịch nằm trên giường hai mắt trần nhà. Ngụy Vô Tiện bước đến: “Nhã trang chủ, ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài trước, có gì đợi ngươi khoẻ lại hãy .”
“Đa tạ Ngụy công tử cùng Lam Nhị công tử… Hai vị, ta có thể cầu giúp đỡ một việc không?”
Ngụy Vô Tiện nhíu mày: “Ngươi lại muốn nhờ đóng giả ái nhân của ngươi sao?”
“Không phải.” Y đặt tay lên ngực trái chính mình, đáy mắt sâu thăm thẳm không ra hỷ nộ.
“Ta muốn cầu hai vị tra ra cái chết của Tiêu Dương, bao nhiêu ngân lượng ta sẽ trả đủ.”
Ngụy Vô Tiện Lam Vong Cơ nhau, lần này xuống núi du sơn ngoạn thuỷ chỉ để trốn tránh lời đồn thất thiệt, hiện tại lại có việc để , quan trọng là có thể sinh ý (kiếm ra tiền), cơ hội tốt a. Nhưng dù gì cũng đã quen biết, nếu lấy tiền công thật không hay cho lắm.
Ngụy Vô Tiện mỉm : “Nhã trang chủ, có thể giúp đỡ ngươi là điều nên không cần khách khí như , ngươi nghỉ ngơi trước.”
Nhã Tịch gật đầu: “Đa tạ.”
Bạn thấy sao?