"Chu Âm, tiền phẫu thuật của bố con vẫn chưa đủ, cần thêm 18 vạn nữa, rất gấp, mau tìm người để vay đi."
"Chị, cầu xin chị vay tiền đồng nghiệp đi, bố thật sự rất cần tiền phẫu thuật."
"Con nhỏ c.h.ế.t tiệt, c.h.ế.t ở xó xỉnh nào rồi, sao không trả lời tin nhắn! Nếu còn không trả lời, thì sau này đừng có vác mặt về nhà nữa!"
Tôi ngồi bệt xuống đất, những dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.
Tối qua, lúc nửa đêm, tôi cảm thấy tức ngực, chóng mặt, tay chân rã rời, vô thức đánh rơi điện thoại xuống đất cũng chẳng buồn nhặt lên.
Sáng sớm tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên.
Cố gắng mấy lần cũng không thể nhấc nổi chiếc điện thoại, ngược lại là bàn tay cứ xuyên qua nó.
Tôi hoảng hốt nhận ra, chẳng lẽ mình đã c.h.ế.t rồi?
"Mày còn không trả lời? Con nhỏ c.h.ế.t tiệt, đừng để tao tóm , nếu không tao sẽ đánh chết mày!"
10 phút sau mẹ tôi lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
Bà ta không biết rằng tôi đã chết, không thể trả lời tin nhắn nữa rồi.
"Con nhỏ c.h.ế.t tiệt, tao cho mày biết, nếu bố mày có mệnh hệ gì, mày đừng mong sống yên ổn, mày suy nghĩ cho kỹ cái nhà này mày còn muốn về nữa hay không, nếu không vay tiền, tụi tao sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mày!"
Những dòng tin nhắn hiện lên, từng chữ từng chữ như muốn bóp nghẹt trái tim tôi.
Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để đọc tiếp nữa.
Cửa sổ gác mái nhỏ hẹp chiếu vào ánh nắng chói chang, những tia nắng loang lổ chiếu vào chiếc bàn duy nhất trong phòng.
Trên bàn vẫn còn đang mở cuốn sổ tay của tôi, tối qua trong lúc đau buồn, tôi đã ghi lại toàn bộ sự việc.
Nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên cuốn sổ, tâm trí tôi trở về một tuần trước.
Giữa tháng 7, mẹ tôi đột nhiên gọi điện thoại cho tôi.
Trong điện thoại, bà ta khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa than thân trách phận.
Bởi vì, bố tôi chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi.
Nhưng vì phát hiện kịp thời, nên khả năng chữa khỏi rất cao, nằm viện cộng thêm điều trị, cần một khoản tiền phẫu thuật lớn.
Sau khi kể lể xong, mẹ tôi hỏi tôi những năm qua có bao nhiêu tiền tiết kiệm.
"Con, con cũng không có bao nhiêu tiền cho lắm…" Tôi ấp úng .
"Vậy thì đưa cho mẹ, bây giờ có bao nhiêu thì đưa hết cho mẹ, bố con đúng lúc cần dùng đến tiền."
Giọng điệu mẹ tôi không cho phép nghi ngờ, dứt khoát cầu tôi chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm cho bà ta.
Ban đầu tôi cũng không muốn đưa hết tiền cho bà ta.
Từ nhỏ đến lớn, bà ta đối xử với tôi cũng chẳng ra gì.
Hơn nữa, mỗi tháng tôi đều gửi về nhà 2000 tệ, gửi suốt 7 năm trời.
Bố mẹ tôi là điển hình cho những người phụ nữ nông thôn, tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu vào m.á.u thịt.
Năm tôi bốn tuổi, bà ta mang thai em trai tôi, có người xem tướng là con trai.
Suốt thai kỳ, mọi việc nhà đều là tôi , bà ta chỉ nằm trên giường dưỡng thai, quyết tâm phải sinh cho đứa con trai mập mạp.
Sau khi em trai tôi chào đời, bà ta và bố tôi dường như quên mất sự tồn tại của tôi.
Tôi không trách bà ta trọng nam khinh nữ, nếu bà ta không sinh con trai, bà nội tôi sẽ mắng chửi bà ta thậm tệ, tôi cũng hy vọng bà ta có thể sống vui vẻ một chút.
Kể từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 bị bọn họ đuổi ra ngoài đi cho đến nay, mỗi tháng tôi đều gửi về nhà 2000 tệ.
Bao năm qua, tôi sống tằn tiện, vất vả lắm mới dành dụm 10 vạn, mà bắt tôi đưa hết cho bà ta.
Nói thật, tôi không muốn.
Số tiền này đưa cho bà ta, e là sẽ mất trắng.
Bà ta lúc nào cũng bên tai tôi, nuôi tôi ngần ấy năm, cho tôi ăn cho tôi mặc, sau này tôi kiếm tiền đều phải dùng để hiếu kính bà ta.
Không biết bố mẹ người khác có bao giờ với con cái mình như không.
Lúc mẹ tôi như với tôi, trong lòng tôi rất khó chịu.
Đã như , tại sao lúc trước còn sinh tôi ra gì?
"Còn không phải là do chính sách nhà nước không cho phép, nếu không bà nội mày đã bóp c.h.ế.t mày từ lâu rồi."
Ồ, thì ra là .
Bạn thấy sao?