Sau khi sinh con, chồng tôi nghĩ rằng ta đã ăn chắc tôi rồi nên ngày càng thờ ơ với tôi.
Chỉ vì không muốn ăn tối với ta, mà ta đã tát tôi trước mặt mọi người. Anh ta không những mắng tôi màu mà còn tôi cần chữa bệnh công chúa.
Chẳng mấy chốc nữa thôi ta sẽ biết, rời xa tôi thì ngay cả rắm ta cũng không bằng.
1.
Vào lúc tan , Tần Vũ chồng tôi lệ đến công ty đón tôi, muốn đưa tôi đi ăn một bữa tử tế.
Vốn dĩ tôi nghĩ đây là một bất ngờ mà ta dành cho tôi.
Vì dù sao thì tối hôm qua chúng tôi cũng vừa mới cãi nhau về chuyện chăm con.
Giữa đêm con khóc, tôi lơ mơ buồn ngủ thức dậy đi dỗ con.
Tần Vũ không những không giúp mà còn nổi giận vì bị con đánh thức.
Thậm chí, ta còn đi sang phòng bên cạnh để ngủ.
Lúc đó, tôi không thể kìm cơn giận của mình.
Chờ con ngủ say, tôi vào bếp lấy một bình nước lạnh rồi dội lên đầu ta.
Anh ta tỉnh dậy, chửi mắng tôi thậm tệ.
Tôi lạnh lùng ta: “Anh chửi thêm một câu nữa, lần sau tôi sẽ tạt axit , tin không?”
Có lẽ biểu hiện của tôi lúc đó quá kinh khủng nên đã ta hoảng sợ đến mức ngay lập tức ngậm miệng.
Buổi sáng khi ra khỏi nhà, ta còn than phiền với tôi: “Đâu phải em không biết có tật gắt ngủ chứ. Đêm qua mệt quá nên mới có vài câu mà em đã dội cả bình nước lên đầu rồi, lỡ mà tưới chết thì Liên Liên sẽ không có ba nữa đâu.”
Nhìn người đàn ông đang cợt nhả trước mặt mình, lòng tôi cảm thấy chua xót.
Người mà trước khi cưới chỉ cần tôi ho khan một tiếng cũng sẵn sàng thức đêm nấu nước lê đường phèn cho tôi, thế mà giờ đây lại có tật gắt ngủ?
Tuy nhiên, kể từ khi tôi sinh con, quả thật Tần Vũ đã thay đổi.
Trước khi sinh con, ta hứa chắc như đinh đóng cột.
Anh ta chờ khi con chào đời thì đã có ta và mẹ ta, tôi chỉ việc sinh thôi, những việc khác không cần phải lo nghĩ nhiều.
Nhưng đợi khi con thật sự oa oa cất tiếng khóc chào đời thì đứa trẻ lại trở thành trách nhiệm của riêng tôi.
Bảo ta bế con, ta không biết.
Bảo ta pha sữa cho con, ta lại dùng nước lạnh con bị tiêu chảy.
Đã sai ta chỉ nhún vai, mở to mắt vô tội tôi:
"Ôi chao, là đại lão gia mà, không biết đâu.”
"Chăm sóc con cái phải do phụ nữ chứ, phụ nữ tinh tế hơn mà.”
“Ai bảo em là mẹ nó, mẹ thì phải nhiều hơn chứ.”
Tôi đã nhịn Tần Vũ lâu lắm rồi.
Tôi ta, nửa nửa thật : "Nuôi con kiểu góa chồng thì không bằng thật sự góa chồng luôn nhỉ.”
Sắc mặt ta khó coi: “Em bị bệnh à? Bây giờ tí mà cũng không phải không?”
Tôi nhạt: “Em cũng chỉ thôi mà, sao gấp thế?”
Anh ta tôi một lúc, rồi tức giận đóng cửa rầm một cái bỏ đi.
Mẹ chồng đứng bên cạnh phàn nàn: “Con là phụ nữ mà sao miệng mồm chua ngoa thế, không thể nhường nhịn nó một chút à?”
Tôi hỏi mẹ chồng: “Sao con trai mẹ lại không thể nhường con một chút?”
Mẹ chồng im lặng, dùng chiêu bài cuối cùng: “Cứ cãi nhau đi, cãi nữa thì đừng có mong tôi trông con cho nữa, tôi không thấy thì lòng tôi cũng không phiền.”
Tôi lấy chồng xa.
Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, chỉ có mẹ chồng lên trông con giúp.
Rõ ràng bà ta đang trông cháu nội mang họ của con trai mình, miệng lúc nào cũng là chăm con giúp tôi.
Như thể con trai bà ta là người chết .
Nhưng vì phải vội ra ngoài đi nên tôi cũng không tranh cãi với mẹ chồng nữa.
Bạn thấy sao?