Đá Tra Nam, Tôi [...] – Chương 6

Ban đầu, tôi chưa từng nghĩ việc chinh phục sẽ thành công. Chỉ là hệ thống sắp xếp để tôi ở bên cạnh .

 

Tận mắt thấy một người xuất sắc, thiện lương, rạng rỡ, hội tụ tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất trên đời như .

 

Chỉ vì quá kiềm chế, lý trí, và vì thời điểm không đúng, mà bỏ lỡ người mình một cách đáng tiếc.

 

Không biết từ khi nào, trái tim tôi cũng bị lay , và đau theo nỗi đau của .

 

, tôi đã đối xử tốt với như cách từng đối xử với Diệp Thi Tình.

 

Tôi chưa bao giờ dám mong sẽ tôi. Tôi chỉ nghĩ, khi đội mưa để đón nữ chính, bắt gặp cảnh họ chung một chiếc ô, tôi có thể đưa cho chiếc ô của riêng .

 

Khi bị bệnh, sốt cao mà không tìm nữ chính, tôi có thể đưa đến bệnh viện.

 

Vào sinh nhật , khi chuẩn bị tỏ với nữ chính bị hủy hẹn, tôi tổ chức cho một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cùng bè.

 

Rồi từng chút một, ánh mắt của Cố Hoài dần dần có hình bóng của tôi.

 

Anh là một người dịu dàng như .

 

Chỉ cần người khác đối tốt với một phần, sẽ đáp lại mười phần.

 

Anh nhớ tất cả sở thích của tôi. Bất cứ thứ gì tặng, đồ ăn hay vật dụng, đều hợp ý tôi.

 

Khi tôi gặp rắc rối, luôn đứng ra giúp đỡ, còn giúp tôi đấu tranh với chủ nhà vô lương tâm.

 

Anh lắng nghe tôi kể về tuổi thơ bất hạnh, rồi nắm lấy tay tôi, gần như thành kính mà : "Tiểu Đồng, nếu những năm qua em không hạnh phúc, để bắt đầu nuôi em lại từ đầu, không?"

 

Sau đó, khi cảm giữa Diệp Thi Tình và Phó Cẩm Thần dần ổn định,

 

Cố Hoài quỳ một gối xuống: "Lâm Đồng, rất em, vợ nhé?"

 

Hệ thống đã im lặng bấy lâu bỗng phát ra cảnh báo: "Độ hảo cảm đạt 100%. Chúc mừng ký chủ đã chinh phục thành công!"

 

Khi biết tôi là người do hệ thống cử đến, Cố Hoài đã bình tĩnh rất lâu.

 

Nhưng khi trở về nhà, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Trông đau khổ đến mức ngã ngồi xuống đất, đôi mắt tôi tràn đầy bi thương.

 

"Tiểu Đồng, ra em cũng chỉ vì hệ thống thôi sao?"

 

"Ban đầu đúng là , về sau thì không."

 

Đôi mắt của Cố Hoài sáng rực đến đáng sợ.

 

Anh ôm chặt lấy tôi, tha thiết cầu xin: "Ở lại vì không? Anh chỉ còn mình em thôi..."

 

Chính người Cố Hoài này, giờ đây lại ra những lời như: "Em đã vì mà ở lại rồi, nếu em không , em còn có thể đi đâu?"

 

Trái tim tôi như bị dùng tay không móc ra, rồi vứt xuống đất giẫm đạp không thương tiếc. Đau đến mức tôi không thốt nên lời.

 

Cố Hoài xoa nhẹ đầu tôi.

 

"Tiểu Đồng, ngoan nào. Chờ xử lý xong chuyện của Thi Tình, sẽ về."

 

Tôi hai bóng người in trên hành lang, chồng lên nhau. Ngày một xa, ngày một nhỏ dần, cho đến khi biến mất.

 

Cơn gió lạnh rít qua khắp căn phòng. Đêm tối âm u như thế này, còn dài và khó chịu đựng hơn bất kỳ đêm nào tôi đã trải qua trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời.

 

Tôi luôn nghĩ rằng, câu "Em đã vì mà ở lại rồi", nếu có , thì cũng là tôi ra.

 

Tôi từng tưởng tượng, khi ở bên Cố Hoài lâu, nếu xảy ra mâu thuẫn không thể hòa giải,

 

Tôi sẽ tủi thân mà với : "Em đã vì mà ở lại rồi," để mong nhường tôi đôi chút.

 

Nhưng tôi không ngờ rằng, trong mắt Cố Hoài, ngay từ khoảnh khắc tôi quyết định ở lại vì , đã trở thành toàn bộ thế giới của tôi.

 

có thể lợi dụng điều đó để hoàn toàn kiểm soát tôi.

 

Dù phát hiện sớm, tôi vẫn đau đớn không thôi.

 

Tôi của bảy năm sau khi chứng kiến vở kịch này đã sụp đổ mà bật khóc.

 

Cô ấy ngồi bệt trên thảm, đầu gục vào đầu gối.

 

"Sớm như ... thì ra sớm như ... ấy đã lừa dối tôi rồi."

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...