Đá Tra Nam, Tôi [...] – Chương 1

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Cố Hoài cầu xin tôi ở lại bên ta.

 

Hệ thống cho tôi ba ngày để suy nghĩ.

 

Ngay trước khoảnh khắc đưa ra quyết định, tôi của bảy năm sau xuất hiện.

 

"Đừng ở lại! Cô sẽ hối hận đấy!"

 

Tôi cúi đầu mỉm , với hệ thống: "Tôi nguyện ý."

 

-----

 

“Cô điên rồi sao?”

 

Nghe thấy câu trả lời của tôi, "tôi" bảy năm sau ngồi bệt xuống đất.

 

Biểu cảm uể oải, miệng lẩm bẩm: “Cô sao lại ngốc như thế? Cô sao lại ngốc như thế chứ!”

 

“Tôi là của bảy năm sau, tôi còn có thể lừa sao? Cố Hoài căn bản không hề , ta đến chết cũng chỉ bạch nguyệt quang mà ta mãi mãi không có !”

 

Tôi cầm lấy chiếc khăn tay lụa, bước đến gần "tôi" bảy năm sau.

 

Trang phục sang trọng, khí chất xuất trần.

 

Mái tóc như rong biển buông xuống sau lưng, từng sợi tóc đều chăm sóc tỉ mỉ.

 

Làn da của người phụ nữ này trắng mịn như sứ, đôi môi đỏ thắm.

 

Trang điểm mắt hơi lem, đuôi mắt phớt hồng, khiến người ta không khỏi xót xa.

 

Giữa đôi lông mày vương chút u sầu.

 

Có thể thấy, ấy sống trong cảnh giàu sang, không hẳn là hạnh phúc.

 

Đây chính là tôi của bảy năm sau.

 

So với hiện tại, bớt đi vài phần ngây thơ, thêm vài phần quyến rũ.

 

Tôi cuộn chiếc khăn tay lại, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt ấy.

 

“Đừng khóc, khóc sẽ không đẹp đâu.”

 

Cô ấy đánh tôi một cái.

 

“Đến nước này rồi! Còn nghĩ đến đẹp hay không đẹp!

 

“Mau với hệ thống rằng không muốn ở lại thế giới này nữa!

 

“Mau đi đi!”

 

Cô ấy không nỡ đánh mạnh, nắm tay nhỏ lên vai tôi, giống như đang giỡn.

 

Tôi cẩn thận lau đi giọt nước mắt cuối cùng của ấy.

 

Nắm lấy nắm của ấy, khẽ : “Chị ơi, đau...”

 

Cô ấy khựng lại một chút, ánh mắt bối rối xoa vai cho tôi.

 

“Trước đây tôi yếu ớt thế này sao? Cũng đâu dùng nhiều sức lắm...”

 

Biểu cảm ngơ ngác của ấy khiến tôi bật .

 

“Cô dám lừa tôi!”

 

Cô ấy phồng má giận dỗi, lại giống với tôi của hiện tại hơn.

 

Tôi đưa tay lên chạm vào dái tai ấy.

 

“Chị xỏ khuyên tai rồi à?”

 

Cô ấy hơi co rụt vai lại, dái tai bị tôi chạm vào thoáng đỏ lên. Nghe , ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.

 

“Lúc sinh nhật, Cố Hoài tặng một đôi hoa tai.”

 

Cô ấy nhạt: “Tôi ngốc thật.”

 

Vì một đôi hoa tai mà đặc biệt đi xỏ khuyên.

Cũng chỉ là món quà mà bạch nguyệt quang của ta không thèm nhận.

 

“Vậy nên chị thà để lỗ tai lành hẳn, cũng không muốn đeo hoa tai nữa sao?”

 

Nhìn chị ấy vẻ mặt đau buồn, tôi có chút xót xa.

 

“Lâm Đồng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp.

 

“Quay về thế giới ban đầu của đi. Chọn con đường Cố Hoài này, tôi đã thử giúp rồi, kết quả không tốt đâu…”

 

Chị ấy nắm lấy tay tôi.

 

“Tôi chỉ mong em hạnh phúc, đừng tiếp tục chịu đựng những cảm tồi tệ như thế này nữa.”

 

Tôi ôm lại chị ấy.

 

“Chị à, nhịn quá lâu có phải chị đã quên mất tính cách trước đây của mình rồi không? Bây giờ em còn trẻ, không để ai bắt nạt mà không đáp trả. Cố Hoài dám đối xử tệ với chị như , để em giúp chị đòi lại công bằng, không?”

 

Chị ấy sững người, khóc càng dữ dội hơn.

 

Nhưng chị không tin tôi. Chỉ vào trán tôi mà mắng: “Em đúng là não toàn chuyện đương! Không chịu tin lời chị!”

 

Làm sao tôi không tin chị ? Chị chính là tôi của tương lai mà.

 

Nếu trên đời này chỉ có thể tin một người, thì người đó chắc chắn là chị.

 

Tôi là tín đồ không bao giờ phản bội chính mình.

 

Nhưng tôi quyết định để chị khóc thật thoải mái.

 

Những năm qua, chắc hẳn đã chịu nhiều ấm ức lắm.

 

Chị tìm mọi cơ hội để kể cho tôi những điều không tốt về Cố Hoài.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...