Cứu Rỗi – Chương 4

Lúc đó tôi đang bị niềm vui sướng vì có tên mới che mờ đôi mắt. Sau này nghĩ lại, sao dì út biết cái tên Chu Hòa Vân trong mơ của tôi?

Không chỉ , dì ấy còn biết tôi thích màu vàng kem, thích bánh đậu xanh ngâm, thích khoai tây sợi giòn một chút, thích kẹo cứng vị sữa bò, mặc dù tôi chưa từng .

Tôi như một bài kiểm tra mở sách của dì út, bị dì ấy không sót thứ gì.

Dì ấy biết từ đâu, dì ấy đến từ đâu, rốt cuộc dì ấy là ai?

5.

"Đây không phải là Tiểu Trân sao? Đứa trẻ này là...?"

Trên đường về nhà, dì út mua cho tôi một cây kẹo hồ lô củ từ, ăn ngọt lịm.

Khu vực dì út sống toàn là những căn nhà tự xây cho giá rẻ, hàng xóm xung quanh đều quen biết nhau. Một bà cụ xách giỏ đi chợ chào hỏi dì út, dì ấy đang ăn cây kẹo hồ lô táo đỏ, nhai mãi mới trả lời : "Đây là con tôi."

Bà cụ sửng sốt, chỉ vào dì út rồi lại chỉ vào tôi: "Cô mới ngoài hai mươi, sao có đứa con lớn thế này ."

Dì út chỉ mới hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, có một đứa con chín tuổi như tôi quả thật khó tin.

Tuy còn nhỏ, tôi đã từng nghe những lời đồn đại của mấy bà hàng xóm rảnh rỗi ngồi lê đôi mách trong thôn. Nào là con dâu nhà ai không đứng đắn, con nhà nào mười lăm mười sáu tuổi đã vào bụi ngô với người ta, đàn ông nhà ai lại qua đêm ở nhà góa phụ làng bên. Lúc đó tôi nghe không hiểu, khuôn mặt đầy vẻ châm biếm của mấy người ngồi đó khiến tôi sợ hãi.

Trong thôn làng nghèo nàn ấy - nghèo nàn cả về vật chất lẫn tinh thần - họ chỉ có thể tiêu khiển bằng những câu chuyện phiếm tục tĩu, thấp kém.

Theo bản năng, tôi sợ dì út bị người ta bàn tán, nên tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt dì: "Không phải ạ, đây là dì út cháu."

Bà cụ xách giỏ rau nheo cặp mắt đã hơi đục ngầu, dì út lúc này mới miễn cưỡng thêm: "Đúng , là cháu ngoại của tôi. Cha mẹ nó đều mất cả rồi, tôi đón về nuôi."

Bà cụ gật đầu hiểu ra, sau đó cúi xuống với vẻ thương xót, móc ra một viên kẹo mạch nha trắng đưa cho tôi: "Thì ra là thế, cái Tiểu Trân này thích thật. Hóa ra là một đứa trẻ đáng thương, ăn chút kẹo đi cháu."

Dù ở thôn làng hay ở thành phố, mấy bà cụ xách giỏ rau này luôn là những chiếc camera chạy bằng cơm hàng đầu.

Chỉ nửa ngày sau, mọi người trong vòng vài dặm đều biết: "Cháu ngoại nhà Trân Trân ở ngõ Tây, là đứa trẻ mồ côi đáng thương."

"Cô ta còn chưa lấy chồng mà đã nuôi con, sau này khó mà có ai mai mối."

"Thế mới Trân Trân người ta tốt bụng đấy. Đón luôn cả con của chị về nuôi, nuôi còn quý hơn cả con đẻ. Tôi nghe ấy đang tìm người giúp đỡ đưa đứa bé nhập học đấy."

Không biết từ lúc nào, mọi người đều mặc định rằng cha mẹ tôi đã mất. Cũng không biết cha mẹ tôi ở tận thôn làng xa xôi đó có bị hắt hơi giữa đêm vì chuyện này không.

Khi về nhà, dì út hỏi tôi: "Dì mẹ cháu không tốt sao?"

Trẻ con khó giấu tâm sự, sau một hồi do dự, dì út thấy nỗi sợ hãi trong mắt tôi.

Có mẹ là tốt, mẹ của tôi lại coi tôi như kẻ thù. Khi tôi bị đánh, bị kim châm, người mà lẽ ra tôi phải dựa vào nhất chỉ biết quỳ trước bàn thờ Bồ Tát trong phòng khách, miệng lẩm bẩm: "Bồ Tát phù hộ, phù hộ năm nay con sinh con trai cho nhà họ Chu."

Một từ tưởng chừng đẹp đẽ ấy, tôi lại không thể gọi ra .

Dì út không gì, như thể đã hiểu tôi, hoặc nhớ lại điều gì đó không hay.

"Không gọi thì thôi! Cháu cứ coi như không có mẹ nữa."

Không lâu sau khi đổi tên, dì út đạp xe đưa tôi đến cổng một trường tiểu học. Bậc thềm đá màu đỏ son, bên trên có mấy chữ to bằng sắt: "Trường Tiểu học Phủ Doanh."

Dì ném cặp sách cho tôi, rồi dùng tay xoa mạnh đầu tôi: "Đi học đi, ăn uống chơi bời dì có thể chiều cháu, riêng việc học, nếu cháu không chăm chỉ, dì sẽ cầm chổi đuổi đánh cháu từ thành Nam đến thành Bắc đấy."

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...