Đầu tóc như tổ quạ, tôi cố gắng nặn ra một nụ đầy chân thành.
“Ngủ chung phòng với người khác dễ mất ngủ lắm. Thầy Yển đây có lòng phát huy tinh thần Lôi Phong, chủ nhường phòng đơn cho tôi.”
“Thật không đó?” – Kiều Mạch bán tín bán nghi, vẫn giữ máy quay dí thẳng vào tôi.
“Thật chứ còn gì. Chẳng lẽ tôi với ảnh ngủ cùng chắc?”
Một giọng uể oải từ cửa vọng vào.
Không biết từ lúc nào, Yển Trầm đã đứng tựa vào khung cửa. Anh ta mặc áo ba lỗ và quần đùi thể thao, tóc mái ướt sũng dính vào trán, trông như vừa chạy bộ về.
Ánh mắt ta lướt qua tôi với Kiều Mạch, sắc mặt thản nhiên, giọng điệu như đang bàn chuyện trời nắng hay mưa.
Vẻ mặt Kiều Mạch lập tức chuyển từ sốc sang rạng rỡ.
“Ây da, em không có ý đó đâu~” – ta chớp mắt, quay về phía máy quay giải thích – Tại cư dân mạng tò mò quá nên em mới hỏi thêm chút xíu. Mà giờ hai người dậy cả rồi thì tranh thủ đi rửa mặt đi nha~”
Nói xong, nàng nhún nhảy rút lui khỏi phòng cùng chiếc máy quay.
Phù…
Suýt nữa tôi nghẹt thở mà chết tại chỗ. Cuối cùng cũng qua cửa này!
Tôi vừa thở phào, quay đầu lại thì thấy Yển Trầm chỉ chỉ vào cổ mình, mồ hôi đọng thành giọt, dùng khẩu hình môi không phát ra tiếng:
“Muốn… tắm chung không?”
Aaaaaa biến giùm cái!
Tôi trừng mắt lườm ta một cái cháy mặt.
Anh ta thì vui như Tết, nhếch môi rạng rỡ rồi lượn đi.
Tôi: “……”
Tổ cha nó. Mắt tôi còn chưa trừng đủ lâu cho ta hả?!
7.
Tôi nơm nớp quay xong mấy tập đầu của chương trình.
Tin tốt là: tôi vẫn còn sống, chưa bị anti dìm chết trong bể nước bọt.
Tin xấu là: nghiệp tôi gieo năm xưa, bắt đầu từng đứa một kéo đến đòi nợ.
Chỉ vì một câu tôi lỡ miệng bịa trong show rằng: “mối đầu chết vì ung thư.”
Lúc đó tuy mọi người đều sốc, đa phần chỉ coi như chuyện vui để chơi. Dù sao thì ai lại đi tin mấy câu trong show truyền hình thực tế cơ chứ?
Kết quả, chỉ trong hai ngày, một vocal chính của ban nhạc indie khá nổi, tài khoản phụ của ta đã bị cư dân mạng mắt thần thông moi ra.
Dòng trạng thái mới nhất của ấy viết thế này:
【Ngủ dậy một phát đã biết mình… chết vì ung thư rồi~ 😊】
Thời gian đăng bài, trùng khớp từng giây với lúc tôi “đau buồn tưởng niệm” trong livestream.
Lần này thì… cư dân mạng bùng nổ thật sự.
Cụm từ “mối đầu của Nhiễm Chức” lao lên hot search như tên lửa, còn kèm theo chữ “NÓNG” đỏ chót sau đuôi.
Và mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Hashtag này như chọc vào tổ ong, chẳng thể nào kiểm soát nổi nữa, kéo theo cả đống “người trong cuộc” nhảy ra tự nhận hàng!
Một vận viên đua thuyền từng vô địch thế giới, share lại bài viết với caption:【Trùng hợp ghê ha, me too. 🤷♂️】
Nam thần học bá của một trường đại học top đầu, nổi vì đẹp trai, đăng luôn bài viết gốc:【Rõ ràng ấy bảo tôi mới là mối đầu!!!! 💔】
Một nhà thiết kế trẻ có tiếng tăm quốc tế cũng không chịu thua:【Miệng phụ nữ… đúng là không thể tin. Hồi đó ấy cũng với tôi y hệt … 🤦♂️】
Chốt hạ, một luật sư nổi tiếng trong giới giải trí đăng dòng “kết luận tổng hợp”:【Cho hỏi đây là group hội cựu trai của Tiểu Nhiễm à? Tính thêm tôi một slot với.】
Tôi: “…”
Tôi chằm chằm vào màn hình điện thoại, trầm ngâm lặng lẽ.
Chậc, sớm biết lúc cặp bồ tôi nên “diễn sâu” một tí.
Một bài “mối đầu” xài lại hoài mà cũng có ăn à?
Mà cạn lời nhất là—sao ai cũng tin thật hả trời?!
Phần bình luận dưới bài post lập tức toang không phanh, phong cách chuyển hướng một cách quỷ dị:
【Cười xỉu, chị này toàn người vừa đẹp trai vừa có tài! Nói trắng ra là chị… mê trai đỉnh cao!】 【Nam chính: Cô gì ? Nhiễm Chức: Làm đó!】 【Chị Chức, em công nhận trước đây hơi nặng lời… cho hỏi còn “nguồn” không? Gửi link cho em với! Ngấp nghé hấp hối cũng , em không kén, em nguyện hô hấp nhân tạo luôn!!】 【Chị này đúng kiểu vừa ăn vừa xách đồ về!】 【Ủa gì trời? Mới mấy bữa trước còn chửi chị ta là tiện nữ các kiểu mà? Giờ đổi gió rồi hả?!】 【Netizen thời nay đúng hài. Vừa nghe tới chuyện “ đương có màu”, CP fan im, solo fan thôi cãi, nỗi đau nguyên sinh đình chỉ, thời sự quốc tế dẹp qua—ai nấy đều hóa rồ, mất trí, sống ngoài hành tinh.】
Tôi còn chưa kịp đọc hết mấy bình luận như hổ đói sói lang…
Phần thông báo trên cùng màn hình bắt đầu hiện từng cuộc gọi nối tiếp nhau.
Nhìn kỹ— Toàn bộ đều là những trai vừa tôi “đưa tiễn” về từ cõi chết!
Khốn kiếp! Xong phim rồi!!!
8.
Tối hôm đó, tôi quấn khăn kín mít như khủng bố mới xuống núi, lén lút chui vào cổng phụ khu chung cư.
Xe cũng không dám lái vào. Sợ bị đám đàn ông kia—giận quá mất khôn—tóm rồi mổ bụng phanh thây ngay tại chỗ.
Trời vừa mưa xong, không khí mang theo mùi đất ẩm, từng vệt nước đọng phản chiếu ánh trăng bạc và đèn đường vàng nhạt.
Trong khu gần như không có bóng người.
Tôi quét thẻ mở cổng, nghe tiếng “tít” một cái vang lên, nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Tốt lắm, bảo vệ vẫn tròn trách nhiệm, an ninh khu nhà vẫn chắc như pháo đài.
An toàn rồi~ Không đáng sợ như tưởng tượng nhỉ~~
Tôi hí hửng tính trong đầu lát về nhà có nên tự thưởng mình một nồi lẩu mini vì đã “trở về từ cõi chết” hay không.
Thì đúng lúc đó—một ánh mắt lạnh toát như cây đinh đóng thẳng vào lưng tôi.
Cảm giác như có kim nhọn chọc sau gáy, xương sống lạnh toát, cả người cứng đờ như đá, toàn thân nổi da gà.
Tôi dồn hết sức lực toàn thân, quay đầu lại… từng chút một… chậm rãi như đang diễn phim slow motion.
Ngay đúng góc khuất ánh đèn, một bóng người cao lớn chẳng biết xuất hiện từ bao giờ đang áp sát.
Là Yển Trầm.
Anh ta mặc toàn đồ đen từ đầu tới chân: hoodie đen, quần thể thao đen, mũ lưỡi trai đen kéo thấp gần che nửa mặt.
Cả người tối om như một cái bóng đặc quánh giữa đêm đen, chẳng khác gì mới từ địa ngục bò lên để bắt người đòi mạng.
Mặt ta lạnh như tiền, ánh mắt tối tăm u ám, vừa hờ hững vừa đáng sợ.
Đm! Anh ta từ đâu nhảy ra ?!
Bạn thấy sao?