Cưới Hay Là Chạy – Chương 5

18

Thì ra những dòng bình luận trôi nổi kia đều do Phương Nhiễm Nhiễm thao túng.

Và giọng cơ giới mà tôi từng nghe thấy cũng không phải là ảo giác.

Thật sự có một “hệ thống” tồn tại thứ vượt xa mọi nhận thức thường thấy của tôi.

Đợi đã…Cô ta đã công lược 26 lần.

Vậy chẳng phải có nghĩa là tôi, Phó Dực Thâm và ta đã ràng buộc nhau suốt 26 vòng lặp sao?

Nghĩ xa hơn một chút…

có khi nào tôi và Phó Dực Thâm đã nhau vượt qua cả mệnh số, lặp lại hơn hai chục lần?

Bảo sao dù mới quen không bao lâu, tôi lại luôn có cảm giác gần gũi lạ kỳ với .

Tôi bất chợt nhớ lại những lời kỳ lạ mà Phó Dực Thâm từng hóa ra… thế giới thật sự có khả năng bị hủy diệt.

Ngay lúc này giọng hệ thống vô cảm vang lên:

【Phản diện nhiều sẽ chết, ta đi.】

Phương Nhiễm Nhiễm gào lên như điên, hai tay ôm đầu, nét mặt méo mó đầy thống khổ.

Rõ ràng 90% sự điên loạn này, đều là do cái hệ thống quái quỷ ấy ép đến.

【Giết ta, sẽ trở thành người mà nam chính nhất.】

Giọng máy lạnh tanh vẫn không ngừng dồn ép ta ra tay.

Phương Nhiễm Nhiễm run rẩy, nước mắt trào ra, vật vã giằng xé giữa lý trí và điên loạn.

Sau một hồi do dự, cuối cùng… ta giơ dao lên, chĩa về phía tôi.

Đúng lúc đó.

“Rầm!”

Cánh cửa bị đá văng tung, ánh nắng chói lòa từ bên ngoài tràn vào trong căn nhà máy u ám.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy,

nỗi hoảng sợ trong tôi như xoa dịu một nửa.

Tôi không kìm nữa, nước mắt trào ra như đê vỡ.

Từ lúc mang thai đến giờ, chỉ cần tủi thân một chút là tôi khóc nức nở.

Vậy mà ban nãy suýt chết cũng không dám rơi một giọt.

Giờ thì… không cần nhịn nữa rồi.

“Phương Nhiễm Nhiễm! Đừng vào ấy!

Cô đã bị cảnh sát bao vây!”

Phó Dực Thâm bước vào, đôi mắt đỏ ngầu, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.

“A Thâm! Anh đến tìm em rồi!

A Thâm, quỳ xuống cầu xin em đi!

Tốt nhất là em nữa!”

Phương Nhiễm Nhiễm điên cuồng, tay run lên một cái,

mũi dao cứa qua da tôi, để lại vệt máu đỏ tươi.

Môi Phó Dực Thâm khẽ run, ánh mắt như bị thứ gì đó xé rách.

Anh cất giọng khàn khàn:

“Tôi quỳ. Tôi quỳ.

ơn, đưa con dao đó ra xa ấy một chút.”

Nói xong, không chút do dự,

quỳ gối xuống trước mặt tất cả mọi người,

lưng thẳng tắp từ tốn cúi xuống, dập đầu trước ta.

Tư thế ấy không phải hèn hạ.

Mà là tuyệt vọng, là cầu xin, là… để bảo vệ tôi.

19

“Còn nữa đấy… Anh còn chưa em.”

Phương Nhiễm Nhiễm không hài lòng, cầm dao tiến sát tôi thêm một bước.

Nguy hiểm cận kề.

Tôi chỉ biết Phó Dực Thâm, trái tim thắt lại,

muốn bảo đừng quỳ nữa, không thể thốt ra lời.

Anh ngẩng đầu tôi, nụ nhợt nhạt, đầy cay đắng,

tựa như… đã hạ quyết tâm.

“Thập Vận, em luôn hỏi rốt cuộc em không.

Giờ trả lời em:

Anh em.

Yêu em đến điên cuồng.

Nhưng… chúng ta chỉ là nhân vật trong sách.

Anh không nên có cảm với em.

Bằng không thế giới này sẽ bị reset.

Không sao, reset thì reset.

Chỉ cần còn nhớ, là đủ.

Dù lặp lại bao nhiêu lần,

cũng sẽ khiến em lần nữa.”

Thì ra —

chỉ cần Phó Dực Thâm ” tôi,

thế giới sẽ quay về điểm khởi đầu.

Nhưng tôi không sợ.

Vì tôi biết:

chúng tôi rồi sẽ lại nhau.

【Phát hiện đối tượng tỏ của nam chính không phải là ký chủ.】

【Xác định ký chủ công lược thất bại.

Sẽ bị xóa bỏ sau 1 phút.】

【Thế giới cũng sẽ khởi lại trong 1 phút.】

Con dao rơi khỏi tay Phương Nhiễm Nhiễm, ta ngã quỵ xuống đất.

“Đừng mà… tôi không cần thưởng gì nữa cả…

Cho tôi quay về đi…”

【Đếm ngược: 10… 9…】

“Cứu tôi…”

【Thế giới đã khởi lại.】

✦ Phiên Ngoại ✦

“Người tôi chỉ có Duyệt Duyệt.

Phương Thập Vận,

cho dù em có cưới tôi,

cũng không bao giờ có trái tim tôi.

Chúng ta là liên hôn thương mại,

đừng mơ mộng .”

Tại lễ đính hôn,

Phó Thượng Trạch không biết phát điên gì, uống rượu say rồi buông lời cay nghiệt.

Tôi Phương Thập Vận, đại tiểu thư nhà họ Phương,

không có thời gian rảnh để chơi trò giận dỗi với ta.

Tát thẳng hai cái, tặng cho ta tỉnh táo.

“Lắc cho não tỉnh rồi hẵng chuyện.

Anh chọc tôi tức chết, muốn vào viện mồ côi sống không?”

Tức quá nên tặng thêm hai cái nữa, khiến Phó Thượng Trạch choáng váng đứng hình.

Tiệc đính hôn này tôi chuẩn bị vất vả lắm,

không thể để công sức đổ sông đổ biển như .

Vì thế tôi giật micro từ tay MC, cao giọng tuyên bố:

“Chỉ thiếu người ký giấy kết hôn thôi.

Ai nguyện ý, đi với tôi.”

Cả hội trường chết lặng.

Có vẻ bị màn ra tay mạnh mẽ của tôi hù dọa,

không ai dám bước lên.

Hèn hết.

Tôi còn chẳng buồn ngó ngàng đến nữa.

Ngay lúc tôi xoay người định rời đi,

cánh cửa hội trường mở ra.

Một bóng người cao ráo bước vào trong ánh sáng,

khiến cả sảnh tiệc xôn xao kinh ngạc.

Tôi ngẩng đầu lên đập vào mắt là khuôn mặt điển trai đến ngẩn người.

Tim tôi lỡ một nhịp.

Không chỉ là , mà còn có một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

“Người này… trông rất giống ai đó.”

Người đàn ông trước mặt dịu dàng, đầy cưng chiều:

“Phương Thập Vận,

em.

Yêu em đến điên cuồng.”

Mẹ ơi, gặp người trong mộng rồi. Anh ấy quá chủ . Tôi… mất rồi!

Ngoại truyện ( Nhật kí của Tráng Tráng)

Tôi tên là Phó Tráng Tráng.

Mẹ tôi là Phương Thập Vận, ba tôi là Phó Dực Thâm.

Tên hai người họ đều nghe rất đẹp, rất khí chất.

Còn tại sao tôi lại tên là “Tráng Tráng” ư?

Xin hãy hỏi người mẹ dấu của tôi.

Mẹ :

“Tên Tráng Tráng nghe như là ‘mẹ của đại gia’ đó con~”

Tôi: ???

(Con là con trai mẹ đó mẹ à, không phải công cụ gán danh xưng đâu!!!)

Cô Phương cực kỳ mê kể chuyện xưa của mình và ba tôi.

Bà kể nhiều đến mức mà tôi phải nghe nát cả lỗ tai.

Mẹ bảo, mỗi lần đều bị ba cho mê mẩn tê dại.

Tôi nghe xong chỉ biết ngơ ngác đần thối.

Đến khi tôi đã nghe trọn 27 phiên bản khác nhau, tôi mới nhịn không hỏi:

“Mẹ, trong 27 lần nhau đó, lần nào mới là với ba thật ?”

Mẹ tôi thản nhiên đáp:

“Tất cả đều là ba con.

Và lần nào cũng có con trong đó.”

Tôi: ……

Thế giới này chắc điên hẳn rồi.

“Mẹ ơi, mẹ mang thai con nhiều lần thế, mẹ không mệt sao?”

Mẹ tôi nhíu mày:

“Dĩ nhiên là mệt rồi!

26 lần trước đều là cài đặt của hệ thống,

chỉ có lần thứ 27 mới là ‘mẹ tự nguyện’ mang thai con đó.

Ba con lúc đó còn không nỡ có con đâu,

con sống đến bây giờ **là nhờ mẹ kiên cường chống lại cốt truyện đấy!”

Tôi tưởng đâu mẹ sẽ kể tiếp câu chuyện mẹ thiêng liêng cao cả,

ai dè mẹ liếc tôi một cái sâu sắc, rồi khẽ “chậc” một tiếng.

…Thế là tôi hiểu:

Tôi chẳng qua chỉ là “sản phẩm phụ” trong mấy trò play của ba mẹ tôi thôi.

Ba tôi là “não vợ toàn năng” — tức là não chỉ dành cho mẹ tôi.

✦ Làm vỡ đồ cổ?

“Không sao đâu bảo bối, chỉ cần xịt nước lau là xong!”

✦ Đánh nhau với ?

“Không sao, ba ở đây, ba chống lưng cho con!”

✦ Nhưng nếu chọc giận mẹ tôi?

“Thằng quỷ con, xem ba có đánh chết mày không!”

Lúc đó tôi sẽ ngây thơ gọi một tiếng “ba ơi~”,

hy vọng đánh thức bản năng phụ huynh trong lòng ông ấy.

“Ba, con không phải là đứa con ba nhất sao?”

Ba tôi cắn răng:

“Con đúng là con trai ba, con khiến vợ ba nổi giận,

thì ba phải đánh con để vợ hả giận!”

, quy tắc sinh tồn trong nhà họ Phó:

Đừng bao giờ, dám chọc giận Phương!

Bằng không, hậu quả… nghiêm trọng vô cùng!

[Hoàn]

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...