Đoạn 6
Đọc ánh mắt của bà Như Ngọc, ông Trung không đợi thêm nữa vui vẻ giới thiệu
-Đây là đứa con lớn của tôi. Tên là Tuệ An
-À..thì ra là con lớn của . Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ có một mình con là Minh Trang
-Ngại quá. Tuệ An là con của vợ trước tôi. Vì con bé có tính cách mạnh mẽ và muốn tự lập từ nhỏ nên thích ở riêng không ở cùng với tôi.
Bà Như Ngọc lại sang Tuệ An dành lời khen
-Con bé có gương mặt rất xinh, lại có tính cách rất giống tôi. Tuổi trẻ là phải , tôi rất thích tính cách của con bé.
-Chị quá khen. Con bé còn nhiều thiếu sót lắm.
-Tôi tưởng hôm nay đi cùng phải là Mình Trang ?
Còn chưa nghĩ ra phải dẫn dắt vào câu chuyện như thế nào, thì bà Như Ngọc hỏi một câu như mở đường cho ông Trung vẽ hươu vẽ vượng. Ngay lập tức, ông ta liền ra bộ mặt buồn bã, thở dài ra một hơi than vãn :
-Nói thật với chị, con bé Minh Trang đang bị sốc nhốt mình mãi trong phòng không ra ngoài, cũng không tiếp với ai chị ạ
-Sao lại thế ? Con bé bị gì sao ?
Ông Trung đẩy một tờ kết quả về phía bà Như Ngọc, phía dưới có chữ ký và con dấu của bác sĩ
-Chị xem là sẽ hiểu.
Bà Như Ngọc cầm lên xem, xuống dòng kết luận , bà ta như có như không để lại cái nhếch miệng. Chinh chiến thương trường bao nhiêu năm, tiếp với bao nhiêu hạng người sao bà ấy không thể nhận ra ý đồ của hai cha con ông Trung. Nếu như bà ấy đoán không nhầm thì kết quả vô sinh này là giả , và mục đích hôm nay ông ta đưa con lớn đến đây là để thế dâu. Bởi lẽ bà ấy biết ông Trung sẽ chẳng dám hủy hôn
Mặc dù đã nắm cái đuôi, bà Như Ngọc vẫn tỏ ra không biết gì, bà ta bình thản ngồi xem người đàn ông đó tự biên tự diễn đến đâu
-Chị cũng thấy rồi đấy. Tôi cũng không ngờ đến con bé Minh Trang nhà tôi lại mắc căn bệnh đó. Tôi đau buồn mấy ngày nay, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày tổ chức hôn lễ, tôi nghĩ dù thế nào cũng nên thành thật với chị sẽ hay hơn. Còn quyết định như thế nào vẫn là ở phía chị
-Anh muốn tôi quyết định theo hướng nào ?
-Vấn đề này là ở chị. Con bé Mình Trang đã bị gia đình chúng tôi không dám có tiếng gì
-Thôi. Không dài dòng nữa. Anh muốn gì cứ thẳng.
-Tôi muốn thế dâu.
-Thế dâu ?
-Phải. Chị có một mình cậu Gia Lâm là con một, không thể cưới một con dâu không thể sinh nở về . Nhưng hôn lễ chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra không thể hủy bỏ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày nay , không biết thế nào mới vẹn toàn, bất đắc dĩ tôi mới dùng cách này mà thôi.
Đang chuyện với ông Trung, bà Như Ngọc bất ngờ sang Tuệ An hỏi :
-Cô thấy thế nào ?
Bị hỏi bất ngờ Tuệ An nhất thời ấp úng :
-Dạ ..sao ạ..
-Tôi hỏi cảm thấy thế nào khi thay em lấy chồng , mà chính xác là lấy con trai tôi
-Cháu đồng ý ạ.
-Cô biết con trai tôi không còn khả năng đi lại chứ ?
-Dạ cháu biết.
-Cô không cảm thấy mình bị thiệt thòi sao
-Thiệt thòi ở một mặt nào đó sẽ bù đắp vào mặt khác. Nếu mọi thứ đều vẹn toàn thì không phải cuộc sống này chỉ mỗi màu hồng thôi sao ạ
-Được lắm. Tôi rất thích tính cách thẳng thắng của .
Nghe lời đó của bà Như Ngọc, ông Trung không để vụt tắt thời cơ liền vào vấn đề chính
-Không biết bà có đồng ý thế dâu không ?
-Cuộc hôn nhân này suy cho cùng cũng chỉ là sắp đặt. Dù là em hay chị thì chẳng có gì thay đổi.
-Nói như là…
-Tôi chấp nhận Tuệ An đây.
-Thật cảm ơn bà đã thông cảm cho gia đình chúng tôi.
Cuộc chuyện giữa hai bên bị gián đoạn khi Gia Lâm xuất hiện. Tuệ An xoay người, lập tức thấy người đàn ông ngồi xe lăn đang người khác đẩy tới, ngũ quan sắc nét, cho dù ngồi trên xe lăn cũng sự cuốn hút cho người khác
Nhưng khoan gương mặt này không phải là ngườI đàn ông mà đã đụng mặt ở trong bệnh viện sao. Cô còn nhớ rất rõ khi đó ta còn có nhã ý muốn bồi thường tiền thuốc cho nữa. Không ngờ ta lại là con trai của bà Như Ngọc và cũng là người sắp lấy chồng
-Tuệ An đây là Gia Lâm
Ông Trung nhún vai tiếp tục quay sang Gia Lâm giới thiệu :
-Cậu Gia Lâm còn đây là Tuệ An. Con lớn của tôi
Gia Lâm liếc Tuệ An , là một trẻ trung năng dáng vẻ hơi gầy. Khi hắn định thu cặp mắt lại thì chợt nhớ ra gì đó, lại liếc thêm một lần nữa. Lần thứ 2 này hắn mới nhận ra chính là mà hắn đã va phải ở trong bệnh viện. Chính hắn cũng khá bất ngờ , ấy mà này lại là con của của ông Trung.
Điều hắn điên tiết là bên phía ông Trung. Không ngờ đầu óc ông ta lại có thể nghĩ ra việc lấy chị thế em để không phải huỷ bỏ cuộc hôn nhân này lại . Lúc hắn ở trên phòng, Hoàng ở dưới nhà nghe ngóng hình vội vàng chạy lên báo cho hắn biết tin. Vì thế hắn mới nóng lòng xuống dưới nhà xem hình thế nào
Hắn nhạt sang Tuệ An :
-Tôi không may mắn bị tai nạn xe , cái chân này sợ là không đi lại nữa, cũng không thể thực hiện trách nhiệm của một người chồng.
Hắn mục đích là muốn cho thấy mà tự rút lui. Nhưng không ngờ Tuệ An lại nhanh miệng hơn cả hắn. Cô vội vàng lên tiếng :
-Tôi không ngại vấn đề đó.
Ba của đã đồng ý với , chỉ cần lễ cưới kết thúc sẽ thực hiện hai điều kiện còn lại, cho dù hôm nay kết hôn , hôm sau ly hôn thì cũng phải đồng ý mà thôi. Cô đã chấp nhận đánh đổi thì sẽ không nhất thời mà thay đổi.
Gia Lâm mắt chằm chằm vào . Cô bị hắn đến lạnh sống lưng, đáy lòng chua xót, nào có muốn lấy hắn chứ.
-Thật sự muốn lấy một người chồng tàn phế ?
Tuệ An cong môi , cay đắng và chua xót chỉ mỗi mình biết :
-Nếu tôi bận tâm đến việc đó thì hôm nay đã không đến đây. Hơn nữa, chỉ là mất đi đôi chân của mình lại có nhiều thứ khác. Không phải sao ?
Ánh mắt Gia Lâm lại càng nặng nề hơn, người phụ nữ này cũng biết chuyện đấy.
Thấy hai người im lặng , không ai hỏi ai nữa. Lúc bấy giờ ông Trung mới lên tiếng thăm dò :
-Vậy ngày cưới vẫn diễn ra theo đúng dự định chứ nhỉ ?
Gia Lâm thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng lại bình tĩnh đáp :
-Thiệp mời cũng đã phát đi đâu thể hủy bỏ. Cứ theo dự định mà tiến hành.
Tuệ An hai mắt xuống dưới, giấu đi tâm tư của mình, không dám vào người đàn ông mà sắp lấy chồng. Rõ ràng hắn cũng không hài lòng với chuyện cưới xin này.
Cả người ông Trung nhẹ như bâng, trút đi gánh nặng mấy ngày nay. Bấy giờ ông ta mới có thể
-Vậy thì quá tốt rồi.
Bà Như Ngọc từ đầu đến cuối vẫn là một gương mặt không thay đổi, nét mặt bà ta không hề thay đổi khi huống nối tiếp huống. Điều mà bà ta quan tâm chỉ có duy nhất là lễ cưới vẫn diễn ra như dự định mà thôi.
Bà ta quay sang con trai :
-Con đã xuống đây rồi thì ngồi ăn cơm luôn.
-Không cần đâu mẹ. Con hơi mệt nên xin phép lên phòng nghỉ ngơi
Gia Lâm từ chối , Hoàng trợ lý liền đẩy hắn lên trên phòng . Khi đi ngang qua bên cạnh Tuệ An , hắn hơi nâng tay lên ý bảo Hoàng dừng lại, hắn đưa mắt hỏi :
-Cô có thể lên phòng gặp riêng tôi một chút không ?
Tuệ An gật đầu, dáng vẻ của hắn là biết có lời muốn với đây. Đúng lúc cũng có chuyện muốn với hắn
Tuệ An đứng dậy đi theo sau Gia Lâm lên phòng. Khi còn đang mơ hồ suy nghĩ , chợt đầu đập phải vào một cái gì đó cứng rắn khiến tỉnh táo lại, lập tức phát hiện một khuôn mặt đứng gần trong gang tấc đang chằm chằm .
Tại sao người đàn ông đó lại đứng lên . Không lẽ hắn chỉ là đang đóng kịch thôi sao ?
Cô bị đến căng da đầu, cố giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu hắn :
-Tại sao phải lừa gạt mọi người ?
Gia Lâm cau mày , gương mặt không vui Tuệ An:
-Vì sao tôi bị què mà vẫn muốn kết hôn với tôi bằng ? Cô đừng là vì , chẳng có một nào tồn tại ở đây cả. Ở đây chỉ có tôi và , có thể thật lòng mình thoải mái. Nói đi là bị gia đình ép đúng không ?
Quả thật người đàn ông này rất thẳng thắng, lại có thể trực tiếp hỏi câu đó. Nếu thành thật gật đầu đồng nghĩa với việc mẹ sẽ không có gì trong tay. Cô không can tâm cả đời của bà cuối cùng lại là con số 0 trong tay .
-Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Đúng là không tồn tại một nào ở đây cả cũng không hẳn là tôi bị ép. Tôi là can tâm nguyện lấy còn lý do là gì thì tôi không thể
-Tôi cho một cơ hội nữa để thay đổi quyết định của mình. Cuộc đời là của hãy suy nghĩ cho kỹ.
-Tôi có thể hỏi một câu tế nhị không ?
-Cô hỏi đi
-Anh có chưa ?
-Rồi
-Và ấy chứ ?
-Dĩ nhiên.
-Vậy tại sao không đấu tranh đến cùng vì của mình mà chấp nhận lấy vợ.
-Tôi muốn đổi lại sự bình yên cho ấy.
Tuệ An có chút áy náy khi vào mắt Gia Lâm :
-Trước tiên cảm ơn đã lo lắng cho cuộc đời của tôi , sau đó cũng xin lỗi vì đã chen chân vào giữa hai người , một khi tôi đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi
-Nếu đã chắc chắn như rồi tôi không còn gì để . Cô có thể đi xuống rồi
-Được. Vậy nghỉ ngơi đi. Tôi không phiền nữa.
Qua ngày kia, mẹ của Tuệ An tiến hành phẫu thuật như đã dự định trước đó. Nhờ ông bà tổ tiên phù hộ cuộc phẫu thuật đạt kết quả tốt hơn cả mong đợi. Cô ngồi ở hành lang thở phào nhẹ nhõm, như trút đi một gánh nặng, đối với không gì quan trọng bằng sức khoẻ của mẹ. Chỉ nghĩ đến việc từ giờ mẹ sẽ không còn bị những cơn đau hành hạ nữa, trong lòng không có gì sung sướng bằng.
Sau một ngày bà Ngoan cũng đã tỉnh. Nhìn thấy con ngồi ngủ gục , bà thật sự thấy sót. Bà nâng cánh tay yếu ớt của mình lên xoa đầu con Tuệ An giật mình tỉnh giấc :
-Mẹ tỉnh rồi ạ .
-Ừ. Con vẫn ngồi canh chừng mẹ suốt thế này sao ?
-Con không sao mẹ đừng lo. Cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi con vui quá không thấy mệt gì hết.
-Dù là thế không chủ quan đến sức khoẻ của mình. Con nằm nghỉ một chút đi
-Con không sao thật mà. À mẹ này….
-Mẹ vẫn đang nghe đây
-Thời gian đến, có thể con sẽ bị điều đi đến nơi việc mới khoảng chừng nửa tháng. Thời gian này con sẽ nhờ cậu chăm sóc cho mẹ. Mẹ ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ, không những việc nặng nhọc mà ảnh hưởng đến sức khoẻ . Mẹ nhớ chưa ạ
-Sao lại bị điều đi đến nơi khác con ?
-Công ty mở chi nhánh mới nên phải điều những người có kinh nghiệm vào đó mẹ à. Mẹ đừng lo chỉ là tạm thời thôi, sếp khoảng nửa tháng là lại điều về ấy mà mẹ
-Ừ. Công việc phải chấp nhận thôi. Con đi xa nhà nhớ ăn không bỏ bữa đấy. Nếu ăn thức ăn ngoài không quen thì chịu khó đi chợ nấu mà ăn, đừng có ỷ một mình mà đâm ra lười.
-Con biết rồi mà. Con lớn rồi mẹ đừng lo gì cả.
-Ừ. Con lại giường tranh thủ chợp mắt một tí đi.
-Dạ.
Tuệ An nằm xuống giường, xoay mặt vào tường tránh mẹ thấy biểu cảm trên gương mặt , mỗi khi trằn trọc nghĩ ngợi một việc gì đó. Đúng là như , đang lo lắng không biết phải với mẹ như thế nào về việc đường đột lấy chồng. Nhưng trước mắt, mẹ chỉ vừa mới phẫu thuật xong, thời điểm này chưa thích hợp để sự thật. Cô chỉ có thể dối bị điều đi nơi khác việc, sau nửa tháng nữa đợi mẹ khoẻ hơn sẽ đối mặt mà thưa chuyện với mẹ
Rất nhanh chóng lễ cưới của và người đàn ông đó diễn ra. Sau lời giới thiệu của MC là màn xuất hiện của dâu và rể. Tất cả mọi người trong hội trường xoay người hướng mắt về phía cửa chính, họ nở nụ tươi, vỗ tay chúc mừng khi dâu và rể choàng tay nhau từng bước tiến vào bên trong. Trong không khí vui tươi đó, Mình Trang ngồi ở hàng ghế đầu bật ngửa, mắt tròn xoe Gia Lâm sánh bước cùng chị của mình đi lướt qua ta , hai người từng bước tiến lên sân khấu. Mình Trang như không tin vào mắt mình, ta đưa tay lên dụi mắt , dụi đi dụi lại nhiều lần để cho rõ. Nhưng chuyện trước mắt khiến ta chững hửng. Chuyện gì đang xảy ra ? Tại sao người đàn ông đó lại có thể đi đứng bình thường , không phải ta đã bị què và đang ngồi xe lăn sao?
-Mình Trang. Con gì đứng đờ người ra , mau ngồi xuống đi
Bà Tuyết Nhi con cứ đứng mãi trong khi tất cả mọi người đã ngồi xuống hết. Vì thế bà ta xấu hổ vội kéo cánh tay Mình Trang ngồi xuống ghế. Bà ta thừa biết tại sao con mình lại sửng sốt như thế, chính bà ta cũng quá đỗi bất ngờ khi thấy con rể hụt đi đứng như một người bình thường.
Mình Trang không thể kiên nhẫn thêm một giây phút nào nữa. Cô ta hoàn toàn đã mất bình tĩnh, quay sang hỏi dồn dập mẹ mình như kiểu bắt đền :
-Chuyện này là sao hả mẹ ?Ai là ta bị què chứ ? Con không chịu đâu, đáng lẽ ra người đứng trên đó là con chứ không phải là chị ta.
Bà Tuyết Nhi bịt miệng con lại không kịp, khi mà cái miệng của Mình Trang cứ oang oang.
-Con bé cái mồm thôi người ta nghe thấy bây giờ
-Mẹ biết rõ chuyện này đúng không ?
-Điên à. Mẹ mà biết thì để yên cho con nhỏ đó thế chỗ con không. Con không thấy mặt mẹ cũng ngồi đần ra đấy sao.
-Vậy là ba con biết rõ chuyện này, cho nên ông ấy với cố để cho chị ta thế chỗ của con. Rõ ràng là ông ấy thương chị ta hơn con mà.
Nghe con , bà Tuyết Nhi đem lòng hoài nghi lên phía chồng đang đứng ở trên sân khấu cùng với con và con rể. Hai hàm răng bà Tuyết Nhi nghiến chặt vào nhau :
-Nếu quả thật như lời con thì mẹ sẽ không để yên cho ba con đâu
Lại , ông Trung đứng ở trên này mặt cũng đần ra có thua kém gì hai mẹ con bà Tuyết Nhi đâu. Nhưng vì còn đang trong hôn lễ ông ta không thể thất lễ mà hỏi rõ . Đành phải đợi buổi lễ kết thúc hỏi chuyện vẫn chưa muộn.
Hôn lễ cũng tạm xem là kết thúc khi mà khách khứa hai bên đã về gần hết. Lúc bấy giờ ông Trung mới mời bà Như Ngọc ra phía ngoài để chuyện. Không đợi cho ông Trung mở miệng hỏi trước bà Như Ngọc đã đón đầu :
-Tôi biết đang muốn hỏi điều gì và tôi cũng như vừa biết khi tối mà thôi. Thằng Gia Lâm nhà tôi vì không muốn kết hôn nên mới bày ra vụ tai nạn xe, lừa gạt ngay cả tôi. Sau khi biết chuyện tôi đã rất tức giận và đã rầy nó. Việc mà con trai tôi khiến gia đình phải bận lòng. Dù gì tôi cũng nên có một lời xin lỗi đến gia đình
Ông Trung nghe xong không thể không tức giận, ông ta phải kìm cơn tức đó xuống không để lộ trên gương mặt. Vì chuyện đó mà ông ta đã lao đao mấy ngày nay, mất cả ăn cả ngủ sao ông ta có thể không tức
-TuổI trẻ đôi khi có những suy nghĩ thiếu chín chắn. Dù sao con rể không bị sao cũng là điều may mắn đối với gia đình.
-Vậy rồi. Chúng ta vào trong thôi.
Hôn lễ kết thúc, ông Trung quanh không thấy vợ và con Mình Trang đâu, gọi điện hỏi thì mới biết hai mẹ con nhà đó vì tức quá đã bỏ về trước đó. Ông ta ở lại tiễn khách một lát nữa rồi cũng rời khỏi hội trường lái xe về nhà.
Nhưng khi ông Trung vừa mới bước một chân vào cửa, một bình hoa bay đến rơi xuống dưới chân ông ta, mảnh vỡ của thủy tinh nghe đến chói tai. Ông Trung tức giận né sang một bên, đi thẳng đến phòng khách có vợ và con đang ngồi chờ sẵn ở bàn
Ông ta chỉ tay vào mặt mắng vợ:
-Em tỏ thái độ là sao ? Muốn loạn đúng không ?
Bà Tuyết Nhi không những không sợ mà còn sừng cổ đứng dậy lấn sát vào người chồng lớn tiếng :
-Tôi mới là người hỏi ông muốn gì mới đúng đây này. Ông muốn nối lại xưa nghĩa cũ với vợ cũ của ông đúng không. Rồi gia đình ba người các người lại phải hạnh phúc như trước đây chứ gì ? Ông đừng có hòng mà qua mặt tôi
-Hôm nay em uống lộn thuốc hay gì mà ăn lung tung lên thế
-Ông là người biết rõ mọi chuyện nên mới cố để cho con lớn của ông thế chỗ con Mình Trang đúng không ?
-Em có bị điên không. Tôi mà biết rõ thì mấy ngày nay có phải mất ăn mất ngủ không.
-Chính miệng ông cậu ta bị què giờ đi đứng là sao ?
-Tôi cũng như bà đứng ở trên đó đần mặt ra không thấy sao ? Lúc tan tiệc tôi mới gặp riêng bà Như Ngọc ra hỏi chuyện, chính bà ấy cũng bị con trai lừa huống hồ gì là tôi.
-Nói như là cậu ta lừa tất cả mọi người sao ?
-Chứ còn gì nữa. Nghĩ đến tôi lại thấy nóng máu đây này
-Khỉ thật . Cậu ta mà sao
Mình Trang càng nghe lại càng thêm ấm ức. Cô ta nhảy đành đạch bắt đền ba của mình.
-Con không biết đâu. Ba phải gì đó để lấy lại chồng cho con. Con không chịu để chị ta hưởng sung sướng đâu
-Con còn nữa hay sao, nếu con không chê thì đâu có để vụt mất. Tự thì tự chịu đi, đừng có cái gì cũng đổ hết lên thân già này
Nói rồi, ông Trung đi thẳng lên phòng mặc kệ vợ và con . Ngày hôm nay ông ta cũng đủ mệt rồi không muốn nghe thêm một lời phàn nàn nào nữa.
Sau lễ cưới, Gia Lâm sai Hoàng trợ lý riêng của mình đưa Tuệ An về còn hắn thì đi đâu không ai biết.
Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước cổng biệt thự. Kiến trúc rộng lớn dưới ánh mặt trời, cực kỳ sang trọng.
-Đến nơi rồi. Cô vào đi
-Đây là đâu ? Tôi tưởng sẽ đưa tôi về căn Vila
-Căn biệt thự này là món quà của bà chủ tặng cho cậu Gia Lâm khi cậu ấy lấy vợ. Từ giờ sẽ sống ở đây cùng với cậu ấy
-À..tôi biết rồi
-Tôi còn có công việc tự mình đi vào trong nhé
-Vâng. Anh cứ đi đi
Bạn thấy sao?