Đoạn 16
Vừa lúc đó, Gia Lâm đẩy cửa đi vào, thấy đã dậy hắn cũng lên tiếng hối thúc
-Cô chuẩn bị đi rồi cùng tôi xuống dưới.
-Có phải khách chưa đến đầy đủ hay không. Tôi thấy cũng chưa đông lắm.
-Năm nay mẹ chỉ mời người trong gia đình, không có mời người ngoài .
-Vậy à.
-Cô chuẩn bị đi tôi ra ngoài đợi.
-Tôi biết rồi
Lúc cũng Gia Lâm đi xuống dưới nhà, đã thấy mọi người đã ngồi vào bàn, bữa tiệc cũng bắt đầu. Cô rụt rè đứng sau lưng hắn, ngoài mẹ chồng ra thì ai cũng thấy lạ, không biết phải chào hỏi ra sao
Gia Lâm nắm lấy tay , kéo lại một vị trí trong bàn để ngồi xuống, hắn còn gă lăng kéo cả sẵn ghế cho
-Toàn người trong nhà hết không cần phải căng thẳng
Cô quay sang nhỏ vào tai hắn :
-Chúng ta có thể về sớm một chút không. Tại tôi thấy hơi mệt trong người
-Được. Ngồi thêm một lúc nữa tôi sẽ đưa về
Cô gật đầu, ngồi im một chỗ không dám nhúc nhích, cũng không dám lấy đồ ăn. Cô chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để còn rơi khỏi đây mà thôi
Đang yên ổn chợt một người phụ nữ trung tuổi dứng dậy gắp một miếng cá phi lê cho vào chén Tuệ An . Người phụ nữ ấy còn niềm nỡ giới thiệu :
-Thím là thím của Gia Lâm. Chắc cháu không biết thím đâu nhỉ ?
Nhìn miếng cá nằm trong chén của mình, những thứ lợn cợn trong bụng lại muốn trào lên. Nhưng phải ráng kìm nó xuống, không thể nôn oẹ trước mặt mọi người . Cô hít thở đều , cố gắng gượng để che giấu đi sự khó chịu trên gương mặt .
-Dạ . Con chào thím
-Nhìn con xinh quá lại có gương mặt phúc hậu. Thằng Gia Lâm cũng khéo biết chọn vợ ghê ấy chứ.
-Dạ thím quá khen.
-Con ăn đi chứ sao ngồi mãi . Người trong nhà cả con không cần phải ngại ngùng gì hết.
-Dạ thím để con tự nhiên
Bà thím ấy cũng nhiệt quá, lại gắp thêm một miếng cá phi lê nữa cho vào chén Tuệ An. Lần này, không chịu nữa ôm lấy miệng chạy thật nhanh vào nhà. Cô đã gắng lắm rồi không thể kháng cự lại phản xạ của cơ thể mình.
Mọi người ngồi trong bàn đều ngơ ngác theo bóng lưng của , biểu hiện của vừa rồi là gì đây ? Cũng là bà thím ấy như đoán ra cũng to trước mặt mọi người
-Có phải con bé đang có thai không nhỉ ?
Để biết rõ hơn, bà thím ấy lại quay sang bà Như Ngọc hỏi :
-Chị Ngọc , con dâu chị đang có thai sao ?
Trong mắt bà Như Ngọc hiện rõ sự hoài nghi hơn là ngạc nhiên, bởi lẽ bà ấy biết rõ từ lúc cưới nhau đến giờ vợ chồng con trai bà chưa hề phát sinh quan hệ, không thể có chuyện mang thai lúc này . Nếu thật sự con dâu của bà có thai thì chỉ có thể là con của người khác
Chợt bà Như Ngọc nhớ lại buổi trưa này, khi đó bà ta và con dâu có ngồi thảo luận với nhau về một bộ phim, và nội dung phim đó về nữ chính mang thai trước khi kết hôn. Chẳng lẽ biểu hiện vừa rồi của con dâu là đang mang thai thật sao ?
Trên mặt bà Như Ngọc dần xuất hiện những mạch máu đỏ, cho thấy bà ấy đang cố kìm nén về phía Gia Lâm . Hắn biết rõ cái của mẹ mình ẩn chứa điều gì, kể cả hắn cũng ngơ người ra không kém. Hắn đứng dậy chạy vào trong nhà xem hình của thế nào
Nôn oẹ ở trong nhà vệ sinh một lúc, thấy không còn lợn cợn ở cổ họng nữa, Tuệ An mới mở cửa đi ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra đã chạm mặt ngay một gương mặt quen thuộc, người đó không ai khác chính là Gia Lâm. Ánh mắt của hắn lúc đó không còn như mọi ngày, ánh mắt như muốn chất vấn.
-Cô bị sao ?
-Tôi không sao, chắc tôi ăn linh tinh nên bụng hơi yếu.
-Mọi người ngoài kia đang đồn đoán có thai đấy ?
Tuệ An thoáng giật mình khi nghe Gia Lâm , rồi ngay sau đó cũng giả bộ để che giấu đi sự lúng túng trên mặt mình.
-Chắc thấy tôi nôn oẹ nên mọi người mới nghĩ thế thôi. Họ cứ nghĩ tôi với giống như những cặp vợ chồng khác đấy mà.
-Vậy sao ?
-Thôi . Chúng ta ra ngoài không mọi người chờ.
-Bụng không khoẻ tôi sẽ ra với mọi người một tiếng rồi đưa về.
-Được. Vậy tôi chờ ở trong xe
-Ừ.
Bà Như Ngọc không muốn chuyện nội bộ trong bà bị người ngoài biết, kể cả đó là dòng họ, nên cũng viện cớ con dâu thời gian gần đây dạ dày không tốt nên thì thoảng cũng có triệu chứng nôn mửa khi ngửi mùi thức ăn. Mọi người nghe cũng không đoán già đoán non nữa. Riêng bà thím kia thì tỏ vẻ tiếc nuối
-Vậy mà em mừng hụt. Tưởng cháu nó có thai thì em lại mừng cho chị sắp có cháu bồng bế
Bà Như Ngọc vẫn tỏ ra vui vẻ chuyện cùng với mọi người
-Tôi cũng mong như lắm chứ. Nhưng lần này thì không phải.
Gia Lâm đi ra chỗ mẹ mình, nhỏ vào tai bà xin phép về trước. Bà Như Ngọc cũng không có ý định muốn giữ lại tránh mọi người dò xét nên cũng chỉ ừ một tiếng.
Sau khi chào hết toàn thể người lớn, Gia Lâm cũng đi ra phía ngoài xe, mở cửa xe ngồi vào rồi lái thẳng về nhà. Trên suốt đường đi , hắn không mở miệng hỏi thêm câu nào nữa.
Tuệ An ngồi ghế phụ như muốn nghẹt thở, sợ chồng sẽ hỏi câu gì đó, khi thấy Gia Lâm cứ im lặng như lái xe mới dám hít thở đều. Ngày hôm nay muốn dọa chết rồi.
Đến khuya, cơn đói lại ập đến, cái miệng lại muốn ăn. Không chịu phải ngồi dậy đi xuống dưới nhà tìm gì đó ăn lót bụng. Nhìn thấy cơm nguội ở trong nồi, tự dưng lại thèm món cơm chiên. Thế là bắt tay vào chế biến.
Ở trên phòng, Gia Lâm nghe ồn ào ở dưới nhà, hắn ngồi bật dậy về phía giường thì thấy giường trống trơn. Hắn đoán những tiếng đó là do tạo ra. Tò mò nên hắn cũng mở cửa đi xuống dưới nhà xem còn gì giờ này.
-Khuya rồi còn gì ở trong bếp ?
Bất thình lình hắn lên tiếng giật hết cả mình tí nữa là rơi đôi đũa trên tay.
-Tôi đang chiên cơm nguội. Có vẻ như tôi tỉnh giấc
-Trong tủ có nhiều đồ ăn sao không ăn lại đi ăn cơm nguội vào giờ này. Cô quên là mình đang bị yếu bụng sao
-Cơm nguội chiên nóng lên rồi nên sẽ không sao cả. Món này mẹ tôi vẫn thường cho tôi ăn suốt . Mà khi tối tôi thấy cũng chưa kịp ăn gì, ăn cùng tôi nhé.
-Cũng .
-Vậy lại ghế ngồi đi tôi mang chén đũa ra
Hai người ngồi đối diện nhau, xới một chén cơm hơi lưng rồi đẩy về phía hắn
-Anh ăn thử đi cũng lạ miệng lắm đấy.
Hắn một muỗng cho vào miệng, quả nhiên mùi vị rất lạ , cơm nguội sau khi chiên lên cũng tạo ra một ăn ngon sao. Hắn nghĩ cũng lạ thật
-Anh thấy thế nào. Ngon đúng không ?
-Cô cho những thứ gì vào trong cơm
-Tôi chỉ cho một quả trứng vào rồi nêm một ít mắm, bột ngọt, mì chính, chiên thêm một lúc nữa là xong.
-Nguyên liệu chỉ đơn giản thôi mà cũng tạo ra một món ăn ngon. Quả nhiên có những thứ bề ngoài tầm thường lại không tầm thường như người khác nghĩ.
Hắn câu này là có ý gì khác không, hay chỉ đơn thuần là một câu khen cơm nguội ngon
-Lý do là gì ?
Câu hỏi không đầu không đuôi của hắn, trong phút chốc không thể khiến Tuệ An hiểu ngay kịp. Cô trong trạng thái dè chừng hỏi lại :
-Điều muốn hỏi là gì ?
-Lý do gì khiến bất chấp đâm đầu vào cuộc hôn nhân này ?
-Anh thử đoán xem.
-Tình và tiền. Tình chắc chắn là không
-Phải lý do còn lại chỉ có thể là tiền. Thời điểm đó tôi rất cần một khoảng tiền lớn để phẫu thuật cho mẹ . Tôi đã đến tìm ông ấy, cứ ngỡ sẽ nhận sự đồng cảm, không ông ấy lại ra điều kiện với tôi. Anh nghĩ tôi có thể từ chối không ?
-Chỉ thế thôi ?
-Ý là gì đây ?
-Ngoài lý do đó ra không còn thêm lý do nào khác ?
-Không.
-Cô chắc chứ ?
Bầu không khí trở nên căng thẳng bởi câu hỏi đầy ẩn ý của Gia Lâm. Không biết hắn nghi ngờ chuyện gì với kiểu câu hỏi nửa vời của hắn cũng khiến cho Tuệ An lúng túng.
-Tôi no rồi. Cô cứ ăn
Hắn đứng dậy đi thẳng lên trên phòng, Tuệ An ngồi đó theo bóng lưng của hắn. Có phải hắn đã biết gì rồi không ?
Ánh nắng buổi sáng nhè nhẹ chiếu qua lớp màn cửa sổ , hắt vào gương mặt nhỏ xinh của Tuệ An , đánh thức dậy sau một đêm trằn trọc. Lại một ngày mới nữa trôi qua, những trăn trở , lo lắng trong lòng lại càng thêm nặng trĩu.
-Tuệ An. Con dậy chưa
Tiếng dì Nhân bên ngoài gọi lôi về với hiện tại.
-Dạ. Con dậy rồi dì đợi con một chút
Buộc đầu tóc lại cho gọn gàng, Tuệ An bước xuống giường đi đến mở cửa
-Có chuyện gì dì ?
-Mẹ chồng con đang ở dưới nhà đấy
Vẻ mặt Tuệ An liền biến sắc :
-Có chuyện gì mà mẹ chồng con đến sớm dì ?
-Dì cũng không biết. Hình như bà ấy muốn gặp con đấy. Con xuống nhanh nhé
-Dạ. Con vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống ngay.
Đứng trong trong phòng tắm, lòng Tuệ An bất an hơi bao giờ hết. Cô không ngừng phán đoán sự việc, rất có thể mẹ chồng đến đây là vì chuyện khi tối. Cô nắm chặt bàn tay tự trấn an bản thân, chỉ cần thật bình tĩnh sẽ không có chuyện gì hết.
Xuống dưới nhà, đã thấy mẹ chồng ngồi chờ ở phòng khách. Nét mặt bà ấy vẫn bình thản như mọi ngày, không có biểu hiện của sự cau có và nôn nóng . Chính nét bình thản của bà ấy càng khiến Tuệ thêm lo lắng, chẳng thể ra người phụ nữ ấy đang nghĩ gì
Cô cố gắng thở đều bước đến chào hỏi :
-Mẹ mới đến ạ.
-Ừ. Chồng con đi rồi sao ?
-Dạ. Ảnh đi từ sớm rồi mẹ.
-Con lên thay đồ rồi đi với mẹ
-Đi đâu mẹ. ?
-Đến bệnh viện.
-Dạ...con.có đau ốm gì đâu mà phải đến bệnh viện ạ
-Không phải bụng con dạo không tốt sao. Mẹ sẽ đưa con đi khám.
Vừa bà Như Ngọc vừa xuống bụng của , khiến Tuệ An không thể không chột dạ. Cô cố gắng giữ cho hơi thở của mình đều.
-Con chỉ bị đau bụng thông thường uống thuốc là khỏi , không cần thiết phải đến bệnh viện đâu mẹ .
-Đến bệnh viện khám cho yên tâm , tiện thể xem có lòi những vấn đề khác hay không. Một công đôi việc.
Vấn đề khác mà mẹ chồng là gì ? không phải vì hành nôn oẹ khi tối đã khiến bà ấy sinh lòng nghi ngờ đấy chứ. Nếu đi cùng với bà ấy khám chắc chắn mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Nhưng không thể không nghe theo vì lý do bà ấy đưa ra quá hợp lý, không còn gì để chống chế.
-Con sao ? Sợ hãi việc gì sao ?
-Dạ..không .không có.
-Vậy thì lên phòng thay đồ đi. Mẹ chờ
-Dạ.
Xe dừng trước cổng bệnh viện, trống ngực Tuệ An đập liên hồi, giờ phút này chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Một khi bước chân vào đó mọi chuyện sẽ bị bại lộ
-Vào trong thôi. Bác sĩ đã chờ sẵn ở bên trong
-Dạ
Mẹ chồng đi trước, ở phía sau lê từng bước chân không nổi. Cô đã gọi cho ba mình ông ấy lại không bắt máy . Giờ phải sao đây ?
-Chào bác sĩ Vương. Như đã hẹn trước hôm nay tôi đưa con dâu đến đây khám
Khi Tuệ An tính quay đầu bỏ chạy , chợt nghe mẹ chồng gọi một cái tên rất quen. Bàn chân ngay lập tức khựng lại, lúc ngoái đầu lại vừa hay chạm ngay ánh mắt của Thiên Vương cũng đang về phía . Một tia hy vọng loé trong đầu . Hoá ra bác sĩ mà mẹ luôn tin tưởng chính là Thiên Vương.
Nhanh chóng đưa vào phòng siêu âm. Đến khi cánh cửa phòng đóng lại hoàn toàn , mới quỳ gối xuống dưới chân Thiên Vương, cầu xin sự giúp đỡ từ người thân quen này
-Tuệ An. Em gì kỳ cục mau đứng lên đi
Cô lắc đầu, hai mắt bấy giờ cũng đã rưng rưng nước mắt.
-Anh Thiên Vương xin hãy giúp em...xin hãy cứu hai mẹ con em .
Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra trước tiên phải trấn tĩnh tinh thần của
-Được rồi. Em lại đây ngồi đi. Có chuyện gì bình tĩnh kể cho nghe
Cô ngồi xuống ghế, hai tay vẫn còn run rẩy, kể tường tận mọi chuyện cho Thiên Vương nghe, với hy vọng ấy thương xót mà giúp đỡ hai mẹ con
Thiên Vương nghe xong cũng rất đồng cảm cho hoàn cảnh của . Sau một lúc đắn đó , ấy quyết định giúp giả kết quả siêu âm
Bà Như Ngọc ngồi ở hành lang chờ, mặc dù bên ngoài bà ta luôn tỏ ra điềm tĩnh, bên trong lại rất nóng lòng muốn xem kết quả.
Cánh cửa phòng siêu âm mở, Tuệ An từ bên trong bước ra cùng với kết quả siêu âm trên tay. Bà Như Ngọc vội giật lấy kết quả trên tay con dâu mở ra xem. Đọc đến dòng kết luận của bác sĩ , cơ mặt bà ta mới giãn ra một chút. Lần này bà ta phán đoán sai rồi.
-Bác sĩ con chỉ bị viêm đường ruột nhẹ về bổ sung men là , cũng không có phát sinh thêm vấn đề nào đáng lo ngại đâu mẹ
-Vậy thì tốt rồi. Chúng ta về thôi.
Đợi đến khi mẹ chồng xoay người đi, Tuệ An mới có thể thả lỏng người, thở phù ra một hơi. Tình huống này quả thật quá nguy hiểm
Về đến nhà, ngạc nhiên khi thấy Gia Lâm cũng ở nhà vào giờ này. Không phải khi sáng hắn đã đi rồi sao ?
-Về rồi sao không vào nhà mà đứng thờ người ra ngay chỗ cửa ?
-Không có gì. Tôi thấy ánh có mặt ở nhà vào giờ này nên bất ngờ một chút thôi.
-Cô vừa mới đi khám cùng với mẹ về sao ?
-Sao biết ?
-Dì Nhân gọi điện báo cho tôi
-Vì thế mới nôn nóng chạy về nhà xem sức khoẻ tôi thế nào sao ? Tôi có nên cho rằng đó là sự quan tâm mà chồng dành cho mình hay không đây ?
-Ổn chứ ?
-Vẫn ổn.
-Vậy rồi. Cô nghỉ ngơi đi.
Gia Lâm đứng dậy cầm lấy áo khoác tính quay lại công ty.Thời điểm hắn đang họp thì dì Nhân gọi điện báo cho hắn một tiếng, vì thế hắn mới chạy đến bệnh viện, còn chưa đi vào đã thấy và mẹ mình từ trong đi ra, có vẻ như mọi chuyện đã xong. Hắn ngay lập tức bẻ lái chạy về nhà ngồi đợi về
-Anh cất công chạy về nhà chỉ để hỏi mỗi câu đó thôi sao ?.
-Hỏi câu cần hỏi, nghe câu cần nghe như là đủ rồi.
Hắn mở cửa rời khỏi nhà, cũng đi lên trên phòng thả mình xuống giường. Bấy giờ người mới nhẹ nhõm một chút . Tình huống lúc nãy quá nguy hiểm, nếu như bác sĩ mà mẹ chồng tin tưởng không phải là Thiên Vương , thì không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Có thể lúc đó mẹ chồng nổi điên mà ép thai ngay ở bệnh viện cũng không chừng. Nghĩ lại đến giờ vẫn còn thấy run người
Bạn thấy sao?