Cưới Em Lấy Chị – Chương 15

Đoạn 15
-Bà ấy đã gì con ?
-Hôm qua bà ta đã người muốn tôi cũng may tôi chạy thoát và có người cứu giúp kịp thời nếu không thì …
"Chát ".
Một cái tát bay thẳng vào mặt bà Tuyết Nhi khiến bà ta đứng sững người. Ngay cả Mình Trang mẹ bị đánh cũng hốt hoảng, im chặt miệng lại không dám ho he nửa lời.
Năm ngón tay của ông Trung in rõ một bên má bà Tuyết Nhi, cú tát như trời giáng vừa rồi đầu óc bà ta muốn choáng váng . Ông Trung một khi đã không đánh thì thôi, đã đánh là đánh cái nào đáng cái đó.
Hai tay bà Tuyết Nhi ôm lấy má, mắt trợn lên hét vào mặt chồng
-Ông đánh tôi ? Ông vì nó mà đánh tôi sao ?
-Cô đáng bị đánh. Tuệ An là con của tôi mà vẫn nhẫn tâm muốn nó . Tâm tính của quá xấu xa rồi
-Ông thì tốt lành hơn ai mà . Một người đàn ông bỏ vợ bỏ con để chạy theo nhân thì tốt đẹp lắm sao. Bởi con ông nó mới hận ông đến tận bây giờ đấy.
-Cô…
-Ông nên nhớ tôi hiện tại mới là vợ hợp pháp của ông. Ông thử còn quá lại với hai mẹ con nhà nó xem, tôi có để yên cho không. Tôi không hiền, cũng không ngu như bà vợ cũ của ông đâu , nên ông đừng có chọc điên tôi lên.
-Tôi hết nổi nữa rồi. Nhưng gì cũng đừng có quá đáng, đừng có đụng đến sự giới hạn của tôi.
-Tuệ An đi theo ba.
Ở trong nhà chuyện không tiện, ông Trung đưa con ra một quán cafe để ngồi chuyện
-Con đến tìm ba chắc là có chuyện đúng không ?
-Ông có thể giúp tôi rời khỏi nơi đó sớm hơn dự định không. Ở lại đó ngày nào tôi bất an ngày đó
-Bây giờ đi thì quá sớm, con không thể biến mất trong một thời gian dài , như thế sẽ khiến mẹ chồng con sinh nghi và bắt đầu cho người điều tra . Đến lúc đó mọi chuyện sẽ bại lộ mất, con và con của con sẽ không còn an toàn. Hiện tại con không sống cùng với mẹ chồng, chồng của con thì không đụng vào người con, cũng không để ý đến con . Vậy nên tạm thời con ở lại đó sẽ an toàn.
-Nhưng mà…
-Nghe lời ba. Cơ địa của con chắc bụng cũng không lớn lắm đâu. Con chỉ cần thay đổi phong cách ăn mặc rộng rãi từ bây giờ sẽ không ai nghi hết. Hiểu lời ba không
-Tôi biết rồi.
-Có gì gọi điện cho ba . Nhớ chưa
Cô gật đầu rồi cũng đứng dậy ra về. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, muốn về với mẹ. Chỉ có ở trong vòng tay mẹ mới thấy bình yên và ấm áp .
Trời chập tối, tạm biệt mẹ rồi cũng bắt xe về lại căn biệt thự. Vừa bước vào nhà đã thấy Gia Lâm nằm dài trên sofa. Cô không nghĩ hắn lại về sớm
-Sao không lên phòng mà ngủ ?
-Về rồi sao ? Dạo gần đây tôi thấy hay ra ngoài nhỉ ?
-Ở nhà buồn nên tôi sang nhà mẹ tôi
-Hôm đám cưới không thấy mẹ xuất hiện
-Thời điểm đó mẹ tôi còn đang điều trị trong bệnh viện.
-Vậy sao ? Cô vào bếp nấu gì cho tôi ăn đi. Dì Nhân có việc về quê rồi
-Được. Anh muốn ăn gì ?
-Mì xào đi.
-Được. Anh chờ một lát.
Cô đi vào bếp tìm cải ngọt, cà chua, và trứng. Chỉ trong phút chốc đã xong một đĩa mì xào thơm ngon.
Trong phòng khách Gia Lâm bóng lưng bận rộn mảnh khảnh kia của , tựa như có cảm giác gia đình.
Cô bê mỳ ra còn chu đáo chuẩn bị một ly nước nữa đặt trên bàn.
-Mỳ của đây
-Sao chỉ có một đĩa ?
-Một đĩa ăn không no sao ?
-Cô nghĩ tôi là heo chắc. Cô không ăn à ?
-À tôi ăn cơm ở nhà mẹ rồi. Nên bây giờ cũng chưa thấy đói. Anh ăn đi
Hắn cúi đầu gắp mỳ bỏ vào trong miệng, rồi sau đó hơi nhíu chân mày, bởi vì có hơi mặn so với hắn , lại vừa với .
Tuệ An ngẩng đầu lên, thấy hắn thất thần liền hỏi:
-Không ngon sao ?
-Có vẻ hơi mặn so với tôi
-Vậy à..tại tôi không biết khẩu vị của như thế nào nên cứ nêm theo khẩu vị của tôi. Hay là để tôi đi lại một tô khác
-Không cần. Cũng không đến nỗi là không ăn .
Gia Lâm cúi đầu tiếp tục ăn mì, hắn ăn một đũa lại uống một ngụm nước.
" Ục..ục ".
Tuệ An trong nháy mắt ửng đỏ. Cô che bụng, tiếng ục ục này không thích hợp, khiến ngượng hết cả mặt
Hắn ngẩng đầu hỏi :
-Cô cũng đói ?
hắn lả:
-À cũng không hẳn là đói. Tại món mì xào cũng là món tôi thích , lại thấy ăn ngon miệng nên cái bụng tôi nó dở chứng đấy mà. Chứ tôi ăn cơm nhà mẹ rồi
Để tự chữa cháy cho mình , đứng lên :
-Tôi đi nấu thêm một tô nữa
-Tôi không ăn hết, ăn chung đi, cầm chén lại đây.
Hắn xong mới thấy không ổn, mì này hắn ăn rồi mà. Hắn liền chữa gượng :
-Vợ chồng ăn chung một tô mì cũng không có gì đúng không ?
Tuệ An há miệng, có chút mơ hồ :
-Tôi vẫn là nên nấu một tô khác
-Cô chê tôi sao ?
Tuệ An trong nháy mắt bối rối, đâu có ý chê bai gì đâu chứ .
-À ..không. Để tôi đi lấy chén
Cô cầm chén đến, hắn đưa phần dưới chưa ăn qua cho . Cô cứ thế cúi đầu ăn, thi thoảng lại liếc hắn . Cô cảm thấy vợ chồng thân mật mới ăn chung đồ ăn trong một đĩa thế này
Gia Lâm dừng trên mặt một lát, không nghĩ tới cũng sẽ ngượng như thế . Hắn khẽ , nụ dần lan rộng ra khoé môi
Ăn xong , thu dọn chén đũa, còn hắn thì phụ trách việc rửa. Cô đã ở đây một thời gian đây là lần đầu tiên cùng hắn việc nhà. Cảm giác khoảng cách giữa và hắn đang dần thu nhỏ lại.
Buổi sáng, Tuệ An thức dậy, đi xuống dưới nhà thì bắt gặp Gia Lâm đi lên. Cô kịp né cái của hắn liền xoay người tính đi vào lại trong phòng
-Cô tính không ăn sáng sao ?
-À có chứ. Ăn sáng dĩ nhiên là phải ăn rồi.
-Trong phòng không có đồ ăn đâu. Xuống dưới nhà đi
Dì Nhân bưng bữa sáng ra bàn, cũng vào bếp phụ dì ấy một tay. Mọi thứ xong xuôi, cũng ngồi vào ghế, còn chưa kịp cầm đũa lên dì Nhân đã hỏi :
-Hôm qua không có dì ở nhà hai đứa ổn chứ ?
-Ổn ạ.
Cả và hắn cùng đồng thanh. Cô hắn khi hắn lại thì giật mình vội cúi mặt xuống.
Dì Nhân khẽ tiếp tục hỏi :
-Ai phụ trách phần bếp núc và dọn dẹp.
-Cả hai.
Một lần nữa hai vợ chồng nhà này lại đồng thanh. Tuệ An nhăn mặt ,sao và hắn có thể cùng cất lời như thế .
Lần này dì Nhân bật , vẻ mặt rất vui :
-Xem ra vợ chồng nhà này cũng đồng lòng phết nhỉ.
-Dì à , dì có nghe mùi gì khét không ?
-Thôi chết nồi thịt kho của tôi. Khét hết rồi còn đâu nữa.
Gia Lâm vẻ cuống quýt của dì Nhân thì lại không nhịn . Ánh mắt của hắn lại vào giọt sữa đọng lại bên khoé môi của Tuệ An . Hắn rút lấy một tờ giấy đưa cho
-Miệng dính sữa đấy.
-À..cảm ơn
-Sáng nay có rảnh không ?
-Có chuyện gì ?
-Tôi muốn mua một món quà sinh nhật tặng cho mẹ. Cô đi cùng tôi đi
-Hôm nay sinh nhật mẹ sao ?
-Ừ.
-Vậy đợi tôi lên thay đồ.
Trên đường đi, xui xẻo thế nào xe của Gia Lâm bị hư. Thế là cả hai phải ghé vào quán nước gần đó nghỉ mát đợi cậu Hoàng trợ lý của hắn đến đón. Cô và hắn ngồi trong quán cũng 5 phút không ai mở miệng chuyện với ai, bầu không khí rất là gượng gạo. Người đi đường vào tưởng hai người họ là hai người khách không quen biết nhau chứ không phải là một cặp vợ chồng.
-Tuệ An phải không nhỉ ?
Nghe ở phía sau có ai đó gọi tên mình, ngoảnh đầu lại thì gặp người quen. Là một người học chung trường Đại học với trước đây, và người này cũng một thời tán tỉnh đây mà. Cô cũng tươi chào hỏi lại :
-Anh Thành phải không nhỉ ?
-Anh đây chứ còn ai . Lâu ngày quá hôm nay mới lại gặp em
-Vâng. Dạo này khoẻ không ?
-Anh vẫn bình thường à. Buổi tối em rảnh không. Anh mời em đi ăn tối nhé
Hả ? Lại còn muốn mời ăn tối sao ? Cô bối rối liếc sang Gia Lâm. Hình như hàng lông mày của hắn nhíu chặt hơn lúc nãy thì phải
-Xin lỗi. Nhưng em xin phép từ chối
-Sao ?Tối nay em bận gì à?
-Vâng. Tối nay em bận đi ăn với chồng của em.
-Em có chồng rồi sao ?
-Vâng. Chồng em đang ngồi bên cạnh đây
Mặt của người đàn ông tên Thành liền đen như đít nồi. Tỏ ra không còn hứng thú nữa khi nghe Tuệ An tuyên bố mình đã là có chồng .
-Vậy thôi. Anh đi trước. Chào em.
Sắc mặt của Gia Lâm có vẻ tốt hơn. Hàng lông mày của hắn cũng chẳng còn cau có nữa. Câu trả lời của đã khiến hắn hài lòng.
-Trợ lý của bao giờ đến ?
-Đường đang kẹt xe , ráng đợi thêm tí nữa.
-Vâng.
-Cậu ta là ai ?
-Hả ? Anh hỏi ai cơ ?
-Người vừa rồi
-À một người khoá trên học chung trường đại học với tôi thôi.
-Nhìn cậu ta có vẻ như muốn tán tỉnh đúng không ?
-Thì
Bắt gặp ánh mắt của Gia Lâm đang mình, không hiểu sao lại nôn nóng muốn giải thích :
-À không. Ý tôi là ấy trước đây cũng có tán tỉnh tôi một lần rồi tôi không thích nên đã từ chối
Một chiếc xe ô tô dừng ngay bên cạnh cắt ngang cuộc chuyện của hai người họ. Hoàng trợ lý từ trên xe bước xuống, đi về phía hắn.
-Đường kẹt xe quá em đến hơi lâu một chút. Anh tính đi đâu ?
-Cậu đem xe tôi đi sửa đi. Tôi tự lái xe .
-Vâng.
Nhanh chóng hắn đưa vào một trung tâm mua sắm. Ở đây bán rất nhiều mặt hàng không thiếu một thứ gì, kể cả quần áo. Cô cùng hắn đi một vòng cuối cùng cũng chọn món quà như ý, trong lúc còn đang mải ngắm những thứ xa xỉ đắt tiền ở đây thì hắn lên tiếng hỏi:
-Có muốn mua gì không ?
-Hả ? À không tôi thì gì có tiền để mua những thứ đắt tiền ở đây chứ.
-Cô thích gì cứ chọn đi . Tôi mua cho
-Không cần đâu
-Cô thấy bộ trang sức kia thế nào
-Tôi không thích đeo trang sức nên không cần đâu
-Đã cất công đến đây rồi không lẽ không mua gì sao ?
-Vậy thì tôi mua vài bộ đồ thôi . Quần áo bán ở đâu .
-Đi theo tôi.
Gia Lâm dẫn đến một gian hàng bán quần áo dành cho nữ. Cô đi lướt qua một lượt, mới nhận thấy rằng ở đây chỉ toàn bán những mẫu váy rất đẹp, mà đa số là những váy body ôm sát cơ thể. Cô xuống bụng mình rồi lại chột dạ, không thể mặc những chiếc váy ôm sát người như thế này . Thứ cần là những bộ quần áo rộng rãi để có thể che cái bụng lại. Ba đúng, trong lúc bụng chưa thấy gì hãy thay đổi cách ăn mặc từ bây giờ sẽ không khiến người khác nghi ngờ
-Không chọn mẫu nào hợp với mình sao ?
-Không phải. Chỉ là tôi không thích mặc váy
-Vậy thích mặc gì.
-Tôi thích mặc quần và mẫu áo phông rộng. Từ hồi sinh viên tôi đã thích mặc như rồi, mặc như thế rất thoải mái không bị gò bó
-Vậy thì phải sang gian hàng bên kia. Ở đây chỉ có những bộ váy cao cấp.
-Tôi thấy rồi. Anh không cần phải đi theo tôi đâu. Tôi qua đó chọn vài bộ sẽ ra ngay. Nhanh thôi
-Vậy tôi đợi ở bên ngoài
-Được
Lúc Tuệ An đi ra ngoài thanh toán, nhân viên đã thanh toán hết rồi. Cô để lại nụ rồi cũng xách túi đồ đi ra ngoài xe.
Đi một đoạn, mới để ý Gia Lâm không lái xe hướng về nhà, cũng không phải hướng về công ty. Vậy hắn muốn đưa đi đâu đây ?
-Anh đi đường nào trông lạ ?
-Chúng ta sẽ về nhà mẹ.
-Bây giờ luôn sao ? Không phải tối mới là tiệc sinh nhật mẹ à.
-Mẹ tôi gọi về nhà sớm. Hình như không muốn ở gần mẹ chồng ?
Nói đúng hơn là sợ phải đối mặt với mẹ chồng. Sợ đối mặt với ánh mắt dò xét của bà ấy. Chỉ cần một chút bất cẩn có thể khiến bà ấy nghi ngờ.
-Nếu không muốn có thể không đến.
-Tôi là con dâu sao có thể không đến chúc mừng sinh nhật mẹ chồng . Anh cứ cho xe chạy.
Xe chạy vào khu Vila , nơi này rất rộng lớn, có thể là mơ ước của nhiều muốn sinh sống ở đây. Nhưng riêng đối với nơi này không khác gì quả bom hẹn giờ.
Sau bữa cơm trước, tính đi lên phòng nghỉ ngơi , mục đích là tránh mặt mẹ chồng lúc nào hay lúc đấy. Cô chỉ mong nhanh đến tối buổi tiệc kết thúc để còn rời khỏi đây
-Tuệ An
Bàn chân khựng lại khi bị mẹ chồng gọi ngược
-Cứ để chồng con nghỉ ngơi ở trong phòng. Con lại đây ngồi ăn trái cây với mẹ.
-Dạ
Mặt liền có chút lo lắng khi phải tiếp gần với mẹ chồng
-Con ăn trái cây đi.
-Dạ . Con cảm ơn mẹ
Hướng mắt về phía tivi, Tuệ An mới biết từ nãy giờ mẹ chồng đang xem phim. Chợt loé lên một suy nghĩ muốn thăm dò mẹ chồng. Đắn đo một lát cũng quyết định muốn thử.
Tuệ An cắn một miếng táo trong miệng rồi giả vờ hỏi :
-Mẹ đang xem phim ạ
-Ừ. Con có thích xem phim không ?
-Dạ cũng có con chỉ thích xem những bộ phim về , cảm gia đình thôi mẹ
-Chủ đề đấy thi thoảng mẹ cũng có xem
-Vậy ạ. À con biết một bộ phim này hay lắm, con mở lên hai mẹ con mình cùng xem không ạ.
-Cũng .
Như đã có tính toán từ trước Tuệ An mở một bộ phim về nữ chính cũng mang thai trước khi kết hôn giống . Phim bắt đầu đi vào nội dung, hồi hộp quan sát nét mặt mẹ chồng. Những phút đầu nội dung phim rất nhẹ nhàng, cơ mặt mẹ chồng bình thường không có gì thay đổi. Nhưng đến lúc cao trào , nét mặt mẹ chồng cũng thay đổi theo đó. Cụ thể, bà ấy ngồi xem mà không ngừng lắc đầu , thể hiện sự không hài lòng về một số nhân vật trong phim. Mãi đến khi kết phim, bà ấy mới buông ra một câu :
-Đạo diễn phim này có vẻ như đã nhân từ không đúng chỗ.
Tuệ An nuốt khan một ngụm nước bọt, cẩn trọng hỏi :
-Sao mẹ. Con thấy kết phim hay và có hậu mà
-Chính vì có hậu nên mẹ mới là nhân từ đấy. Nếu mẹ là đạo diễn phim này , không đơn giản chỉ là ép con trai mình ly hôn đâu, như thế thì dễ dàng quá. Con thử nghĩ xem , trong phim đã có thai trước khi kết hôn đó là một sự lừa dối và sỉ nhục rất lớn đối với gia đình chồng của ta. Đó là một điều không thể chấp nhận . Nếu mẹ là bà mẹ chồng trong phim chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng , sẽ truy cùng đuổi tận khiến đó không còn một con đường lùi. Đó là cái giá mà ta phải nhận
Lời bà Như Ngọc vừa dứt miếng táo trên tay Tuệ An cũng rơi xuống, vì quá sợ mà không thể cầm nổi thứ gì trong tay.
-Con sao ?
Tuệ An nhanh cúi xuống nhặt miếng táo lên , cố gắng giữ bình tĩnh
-Dạ..dạ con không sao. Chỉ là có con gì đó cắn vào chân con giật mình thôi
-Buổi tiệc đến tối mới bắt đầu. Con lên phòng nghỉ ngơi đi .
-Dạ.Con xin phép .
Chân Tuệ An bước lên cầu thang mà run run, tay phải vịn chặt vào tay vịn mới có thể nhấc từng bước chân lên . Nhớ lại những lời của mẹ chồng, bất giác ngoái đầu lại về phía người phụ nữ ấy. Quả nhiên ba của không hề hù dọa , bà ấy thật sự là một người phụ nữ đáng sợ. Ngay từ giây phút đó, ý nghĩ thành thật ra sự thật cũng vụt tắt khỏi đầu Tuệ An
Ở trong phòng nằm nghỉ một lát, lúc tỉnh dậy đã là 6h tối. Nghe tiếng nhạc ở dưới sân vườn vọng lên lầu, bước xuống giường đi lại phía cửa sổ vén màn lên xem, có vẻ như khách mời cũng không đông lắm.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...