Đoạn 11
Vì không muốn ảnh hưởng đến mọi người. Tuệ An cũng đi theo sau hắn ra ngoài. Dĩ nhiên Mẫn Nhi cũng hóng hớt đi theo ra ngay sau đó
Ra bên ngoài, có thể thấy bản mặt đang tức giận của hắn đứng chờ .
-Việc của tôi thì tôi . Anh tức giận cái gì chứ ?
-Cô thà công việc chân tay này chứ không chịu mở miệng nhờ tôi một tiếng đúng không ?
-Tôi….tôi khó mở miệng để với .
-Tôi là chồng của đấy. Mở miệng với chồng một tiếng mà khó thế sao ? Rồi đi việc ở đây có nghĩ đến mặt mũi cho tôi không ?
-Nếu xem tôi là vợ thì tôi đã không khó để mở miệng ra.
-Thôi dừng. Tôi không muốn cãi nhau với ở ngoài đường. Vào trong báo nghỉ việc ngay cho tôi. Tôi ra xe chờ.
-Nhưng mà…
-Còn nữa sao ?
-Tôi biết rồi. Tôi vào báo nghỉ việc là chứ gì.
Mẫn Nhi đứng ở một góc khuất quan sát và lắng tai nghe, quả nhiên thái độ của Gia Lâm rất khác lạ, rõ ràng hành vừa rồi của hắn là tức giận đôi mắt hắn ẩn chứa sự quan tâm. Từ bao giờ hắn lại bận tâm đến vợ của mình như thế.
Một cảm giác bất an dấy trong lòng Mẫn Nhi, ta không thể không lo sợ một ngày nào đó Gia Lâm sẽ có cảm với người con đó mất. Như ta sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa
-Mẫn Nhi.
Tiếng gọi của Gia Lâm từ xa khiến Mẫn Nhi giật mình đừng lại dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu mình. Cô ta gượng, tỏ ra như không nghe thấy gì đi đến :
-Anh với ấy chuyện xong rồi sao ?
-Ừ. Có lẽ không dùng bữa trưa với em rồi. Anh gọi xe cho em về nhé.
-Không sao. Em tự bắt xe về mà.
-Xin lỗi em nhé.
-Không có gì đâu mà. À có sẵn xe ở đằng kia rồi. Em đi trước nhé
-Ừ. Về đến nhà nhắn tin báo
-Em biết rồi
Mẫn Nhi vừa xoay lưng , ngay lập tức gương mặt ta liền biến sắc, sự tức giận và lòng đố kỵ đang dần chết con người hiền lành vốn có của ta
Tuệ An từ trong nhà hàng đi ra, mở cửa xe ngồi vào, ánh mắt ra phía ngoài cửa kính, sợ phải đụng ánh mắt của người nào đó.
-Báo nghỉ rồi chứ ?
-Ừ
-Nếu muốn có thể đến công ty tôi
-Tôi sẽ suy nghĩ
-Cần phải suy nghĩ nữa sao ? Cô còn có công việc nào tốt hơn ?
-Tôi có sự tính toán của tôi
-Tùy .
….
Trong bữa cơm tối, chỉ có một mình ngồi trong bàn ăn, dì Nhân Gia Lâm còn bận công việc ở công ty có thể đêm nay sẽ về trễ. Cô nghe chỉ là nghe thôi, sao biết hắn đi đâu, gì. Cô có thể quản sao ?
-Cá này tươi lắm con ăn đi
Dì Nhân gắp một miếng cá cho vào chén Tuệ An. Không hiểu sao mùi tanh của cá khiến muốn buồn nôn đến lạ, bình thường rất thích ăn cá, không thể nào có chuyện kị mùi tanh của cá . Nhưng sao hôm nay thấy cá bụng cứ cồn cào, rồi dâng lên đến tận cổ họng
Không chịu nữa, Tuệ An bỏ đũa xuống bàn, vội vàng đứng dậy chạy nhanh vào trong nhà vệ sin nôn thốc, nôn tháo ở trong đó. Cảm giác nơi cổ họng cứ lợn cợn lại không nôn ra gì khiến rất khó chịu.
Dì Nhân thấy cũng đứng bên ngoài hỏi thăm
-Con có sao không Tuệ An
-Con không sao. Hết khó chịu con ra liền. Dì cứ ăn cơm trước đi
Nói thì Dì Nhân vẫn cứ phải lo lắng đứng bên ngoài cửa chờ Tuệ An ra . Cánh cửa mở, bước ra với gương mặt trắng bệch. Dì Nhân liền dìu lại ghế ngồi xuống, với kinh nghiệm của dì ấy chắc hẳn cũng có phán đoán của riêng mình.
Đợi cho Tuệ An ngồi nghỉ khoẻ một chút, dì ấy mới lên tiếng hỏi :
-Tuệ An, có phải con có thai rồi đúng không ?
Câu hỏi của dì Nhân khiến Tuệ An ngơ ngác. Dì ấy vừa hỏi gì ? Hỏi có thai sao? Ban đầu thấy dì ấy hỏi một câu thật vu vơ như sau đó nét mặt trở nên căng thẳng khi nhớ ra mình đã trễ kinh 2 tháng nay. Nhưng cũng tự trấn an mình rằng kinh nguyệt không đều, đây không phải là lần đầu tiên bị mất kinh 2 tháng, những lần trước nguyên nhân là do bị stress , và nghĩ lần này cũng . Tuyệt nhiên không hề nghĩ việc mình có khả năng mang thai
Cô bắt đầu bối rối, chưa thể chắc chắn việc gì đành phải viện cớ :
-Không có chuyện đó đâu gì. Chắc con ăn bậy bạ gì đó nên trúng thực mà thôi. Chắc giờ con phải đi ra ngoài mua thuốc uống
-Sao dì con giống người mang thai thế nhỉ, ngực cũng nở nang hơn lúc trước
-Tại dì nấu ăn ngon quá con ăn nhiều nên tăng căng ấy mà. Thôi con phải đi mua thuốc uống đây, dì cứ ăn đi ạ.
-Ừ. Gần đây có tiệm thuốc con chạy ra đó mua cho gần
-Vâng. Con biết rồi
Tuệ An ra tiệm thuốc, không mua thuốc mà mua liền mấy que thử thai. Về đến nhà, thấy dì Nhân đang dọn dẹp ở trong bếp không để ý đã về. Thế là nhanh đi lệ phòng đóng chặt cửa, nôn nóng đi vào phòng vệ sinh để thử.
Sau 5 phút cầm que thử trên tay mà run run, trên đó hiện lên hai vạch đậm màu. Hai chân không thể đứng vững nữa , ngồi bệt xuống, đầu óc cũng trở nên choáng váng. Dường như không tin vào mắt mình, tại sao lại có thai chứ? Và chính là người biết rõ đứa con này không phải là của Gia Lâm, bởi lẽ và hắn trước giờ chưa từng phát sinh quan hệ vợ chồng.
Tuệ An lảo đảo đi ra ngoài, như kẻ mất hồn thả mình nằm xuống giường. Hai mắt trân trân lên trần nhà, đầu trống rỗng không thể nghĩ ngợi gì. Mãi một lúc lâu, mới giật mình ngồi bật dậy khi đã nhớ ra chuyện gì đó. Có khi nào chính là cái đêm hôm đó ? Cách đây hai tháng có đi liên hoan cùng với công ty, vì vui quá nên đã uống hơi quá chén và chính tối hôm đó đã phát sinh chuyện không mong muốn với một người đàn ông. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trên giường trong một khách sạn, ở phía dưới đau buốt, khi đó đã rất hoảng loạn và không ngừng trách bản thân. Khi tỉnh dậy hoàn toàn không nhớ gì cả , ngay cả mặt mũi người đàn ông đó ra sao cũng không thể nhớ rõ. Cô chỉ nhớ ngay sau khi rời khỏi khách sạn để đề phòng đã đi mua ngay thuốc tránh thai khẩn cấp để uống. Không ngờ vẫn có thể có thai . Giờ phải tính sao với cái thai này đây. Gia đình chồng sẽ nghĩ lừa dối họ, nhất định sẽ không để cho yên, nào có muốn lừa dối chính cũng không biêt mình có thai từ lúc nào. Nếu biết sớm sẽ không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này
-Tuệ An. Cô gì mà khoá trái cửa ở trong đó ?
Tiếng gõ cửa cùng giọng của Gia Lâm ở bên ngoài, khiến Tuệ An ở trong này cuốn cuồng. Cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh thu dọn hết mọi thứ. Tạm thời không để ai biết chuyện đang mang thai.
-Cô gì mà lâu dữ . Mau mở cửa cho tôi.
-Tôi..tôi đang thay đồ. Anh đợi một chút.
Những thứ này không thể vứt vào thùng rác , nhỡ đâu ai thâý thì sao. Không biết vứt ở đâu, đành nhét đại vào cái túi rồi giấu thật kỹ trong tủ , đợi khi nào ra khỏi nhà sẽ ra ngoài vứt. Vuốt lại mặt cho tỉnh táo rồi mới dám đi lại mở cửa.
Gia Lâm bước vào, hắn nghi ngờ hỏi :
-Cô bị sao thế ?
Tuệ An chột dạ, ấp úng :
-Tôi..có sao đâu. Tôi bình thường mà
-Nhìn sắc mặt không tốt. Ốm à
-À..đúng rồi. Tôi bị trúng thực
-Uống thuốc chưa ?
-Tôi có đi mua thuốc về uống rồi.
-Có cần đến bệnh viện kiểm tra không ?
-Không cần. Tôi chỉ bị nhẹ thôi
-Vậy nghỉ ngơi đi. Bụng không tốt thì dì Nhân nấu cháo cho mà ăn
-Tôi biết mà.
….
8h sáng tại nhà ông Trung…
Vừa thấy xe của chồng ra khỏi nhà, bà Tuyết Nhi cũng âm thầm bám theo phía sau. Xe ông Trung dừng lại một con hẻm, ông ta bước xuống xe rồi đi vào sâu bên trong. Bà Tuyết Nhi ngồi ở trong xe nghi ngờ cũng mở cửa xe bám theo chồng.
Ông Trung số nhà, đúng là nhà mình cần tìm, ông ta đi vào gọi :
-Có ai ở nhà không ?
Bà Hậu mẹ của Tuệ An ở dưới bếp đi lên, thấy người đàn ông đang đứng trước cửa nhà, nét mặt bà liền không vui.
-Ông đến đây gì ?
-Em không thể mời tôi vào nhà uống một ly trà ngồi chuyện sao ?
-Tôi với ông không còn gì để mà ngồi xuống chuyện với nhau nữa cả.
-Hôm nay tôi đến là có một thứ muốn đưa cho em . Chúng ta vào nhà rồi hẵng chuyện.
Ông Trung đi lướt qua mặt bà Hậu vào trong nhà ,bất kể chủ nhà có đồng ý hay chưa. Bà Hậu càng thêm tức tối bởi độ chai mặt của ông ấy. Bà không ngại lên tiếng chửi
-Sao con người ông mất lịch sự quá . Tôi không muốn thấy bản mặt ông nữa. Đừng để vợ ông đến đây loạn cuộc sống của tôi lên.
-Em bình tĩnh ngồi xuống đi. Nói xong tôi sẽ đi ngay.
-Được rồi. Có gì thì ông lẹ đi
Ông Trung mở túi lấy ra giấy tờ căn hộ và một quyển sổ tiết kiệm đẩy về phía bà Hậu. Nhìn những thứ trước mắt, bà Hậu không thể không hỏi :
-Cái gì đây ?
-Ở trong đó là giấy tờ căn hộ và một quyển sổ tiết kiệm 800 triệu , tất cả đều đứng tên em.
Trong lúc bà Hậu còn ngơ người ra vì còn chưa hiểu chuyện gì, ông Trung lại tiếp:
-Tôi biết trước đây tôi đã rất tệ với em, ngay cả tài sản cũng không cho em hưởng một đồng nào. Nghĩ lại lúc đó tôi thật sự đã rất khốn nạn. Nên bây giờ tôi muốn bù đắp một phần nào đó cho mẹ con em.
Bà Tuyết Nhi đứng ở bên ngoài nghe lén, bà ta điên tiết không chịu nữa xông vào bên trong, trước sự ngỡ ngàng của ông Trung
-Ông lắm ông Trung. Ông dám lén lút sau lưng tôi cho thêm tiền vợ cũ . Ồng xem tôi chết rồi đúng không ?
-Em gì ở đây ? Mau về đi.
-Ông có bị điên không hả ông Trung. Ngay từ đầu ông với con Tuệ An thoả thuận là một căn hộ cùng với 500 triệu, giờ ông đưa hẳn 800 triệu là thế nào. À..hay là ông muốn nối lại xưa nghĩa cũ với chị ta.
-Em im ngay cho .
-Tôi không im đấy. Ông mà không giải thích rõ ràng tôi rùm beng chuyện này lên .
Bà Hậu đứng nghe người đàn bà đó có nhắc đến tên Tuệ An con bà, cùng với thoả thuận nào đó. Bà nghi hoặc liền đẩy người ông Trung đứng sang một bên , bước lên đứng trước mặt bà Tuyết Nhi chất vấn
-Cô vừa mới nhắc đến thoả thuận nào có liên quan đến con tôi ?
-Chị muốn biết đúng không ,đã thế tôi huỵch toẹt hết mọi chuyện ra cho chị sáng con mắt
Ông Trung sợ mọi chuyện bại lộ, tức giận cầm lấy tay vợ mình kéo ra ngoài.
-Cô ngậm cái mồm của mình lại đừng có ở đây mà ăn lung tung.
-Tôi không ngậm đấy rồi ông gì tôi. Ông đã lén lút sau lưng tôi cho thêm tiền chị ta mà ông còn dám lớn tiếng với tôi nữa sao. Đã thế tôi càng muốn cho chị ta biết rõ. Ông tránh ra
Bà Tuyết Nhi như con hổ dữ, đẩy mạnh người chồng ra rồi đi lại đứng trước mặt bà Hậu ra những lời cay nghiệt :
-Chị biết tiền ở đâu mà có cho chị phẫu thuật không ? Chính con của chị đã phải chấp nhận thay con tôi để đi lấy một người chồng tàn phế đấy. Nhưng con của chị cũng tham lam lắm , chừng đó đối với nó chưa đủ , nó còn đòi hẳn 1 căn hộ cao cấp cùng số tiền 500 triệu , tất cả đều đứng tên của chị. Phải công nhận con của chị có hiếu thật đấy.
Hơi thở của bà Hậu bắt đầu có dấu hiệu thở gấp. Ông Trung rõ hình sức khoẻ của vợ cũ, nên cũng nhanh chân chạy lại đỡ bà Hậu ngồi xuống ghế
-Em bình tĩnh đừng . Thật ra chuyện không tệ như em nghe đâu
Nhìn thấy chồng quan tâm đến vợ cũ, bà Tuyết Nhi càng muốn tức điên lao đến tách hai người đó ra.
-Ông lắm ông Trung. Có mặt tôi ở đây ông còn thế thì sau lưng tôi ông còn ra những chuyện gì nữa
-Cô thôi ngay cái thói ghen tuông đi. Cô không thấy bà ấy đang khó thở sao ?
-Chị ta giả vờ để cho ông thương mà thôi. Ông không việc gì phải lo. Về nhà ngay cho tôi
Sau khi cố gắng hít thở đều, bà Hậu mới dùng bàn tay yếu ớt của mình nắm chặt cổ áo ông Trung , trợn mắt chửi rủa ông ta
-Ông là một người ba khốn nạn. Con Tuệ An nó cũng là con của ông mà. Tại sao ông nhẫn tâm ép nó lấy một người chồng tàn tật. Ông có còn là con người không.
-Em bĩnh tĩnh nghe tôi . Hiện tại con bé Tuệ An sống rất tốt, chồng của nó hiện đang là giám đốc của một công ty lớn và sẽ là người thừa kế sau này. Gia thế của nhà chồng nó cũng rất tốt. Con Tuệ An rất may mắn khi gả vào đó. Không tệ như em nghĩ đâu.
-Ông đừng có gạt tôi nữa, rõ ràng vợ ông vừa mới …
-Cô ấy để chọc tức em thôi. Tôi không gạt em đâu, con bé Tuệ An cũng là con của tôi cơ mà
-Dù là thế ông cũng không có quyền gì đem bệnh của tôi ra để ép nó lấy chồng . Ông thừa biết nó thương tôi nhiều như thế nào mà sao nó có thể từ chối. Tôi như một người mù không biết gì hết, ngày cả con đi lấy chồng tôi cũng không hề biết . Ông mà hả ông Trung.
Ông Trung đứng lặng người khi thấy sự đau khổ và bất lực trên gương mặt gầy gò của người vợ cũ. Cảm giác áy náy và ân hận không ngừng bủa vây lấy người đàn ông đó.
Ông ta như bừng tỉnh quỳ gối trước mặt bà Hậu, mặc kệ cho bà Tuyết Nhi đứng trố mắt .
-Tôi xin lỗi….vì sự tệ bạc và khốn nạn của tôi với hai mẹ con em
Bà Tuyết Nhi bật xoay người chồng lại :
-Ông xin lỗi chị ta tức là đã hối hận khi lấy tôi ?
-Hai người cút ra khỏi nhà tôi ngay
Bà Hậu yếu ớt đứng dậy, bà không muốn hai con người đó nữa. Ngay bây giờ bà chỉ muốn đi tìm con .
Ông Trung liền cản :
-Em tính đi đâu ?
-Nói cho tôi biết con tôi đang ở đâu ?
-Em đang mệt đi bây giờ rất nguy hiểm
Bà Hậu không giữ bình tĩnh nữa, vung tay tát cho ông Trung một cái :
-Nói mau...con tôi đang ở đâu ?
Cùng lúc đó, Tuệ An bước ra từ một phòng khám với kết quả siêu âm trên tay, đã mang thai gần 2 tháng và đứa bé đang phát triển bình thường. Cô đặt tay trên bụng mình cảm nhận từng nhịp đập từ con. Nước mắt vô thức chảy ra, không biết phải như thế nào với đứa bé trong bụng mình.
Một chiếc taxi dừng trước căn biệt thự của Gia Lâm. Người từ trên xe bước xuống là bà Hậu. Sau vài lần bấm chuông dì Nhân từ trong nhà đi ra mở cổng......
Bạn thấy sao?