Cưới Em Lấy Chị – Chương 10

Đoạn 10
Nghe thấy tiếng gọi, Tuệ An quay đầu lại thì thấy Thiên Vương đang đi về phía . Anh ấy ở cùng quê với và học rất giỏi. Bây giờ ấy đã là một bác sĩ tài giỏi ở trong một bệnh viện lớn
-Anh tưởng mình nhầm cơ, đến khi em quay lại thì đúng là em thật
Tuệ An nở nụ trìu mến người thân quen này :
-Lâu quá rồi em mới gặp đấy.
-Bao lâu rồi nhỉ. Từ tháng 4 đến giờ phải không ?
-Chính xác là như . Bộ bận lắm sao mà không thấy về quê gì hết ?
-Ừ. Anh bận thật, mãi tuần trước mới có thời gian rảnh về quê. Mà em đi đâu đâu
-À em đi công việc, trên đường thấy nhà hàng này treo biển tuyển nhân viên nên em vào ứng tuyển thử xem sao. Không nghĩ lại nhận luôn
-Anh nhớ là em đang ở công ty gì đó mà
-Bị đuổi rồi ạ vì nghỉ quá nhiều. Giờ em phải kiếm công việc này tạm đây.
-Để hỏi thử, xem có chỗ nào không giới thiệu cho em vào .
-Được thì tốt quá ạ. Em cảm ơn trước nhé
-Anh cứ hay khách sáo gì thế không biết. Anh em quen thân bấy lâu nay mà em cứ như người xa lạ không bằng.
Ở bên kia đường, Mẫn Nhi ngồi trong xe chờ Gia Lâm vào trong mua thuốc. Cô ta vô qua bên đường thì thấy một bóng người quen quen. Đó không phải là Tuệ An vợ của Gia Lâm sao ?
Vừa đúng lúc, Gia Lâm mua thuốc xong, mở cửa xe ngồi vào, Mẫn Nhi liền gọi hắn
-Anh xem kia có phải vợ không ?
Ban đầu Gia Lâm không ý, sau khi nghe Mẫn Nhi , hắn cũng đưa mắt theo cánh tay của ta đang chỉ sang bên kia đường.
Ấy mà đúng là Tuệ An thật, đứng với một người đàn ông nào đó, đã thế người đàn ông đó còn vén cả tóc ra sau vành tai, cử chỉ vô cùng thân mật
Mẫn Nhi có vẻ như vô :
-Em đoán người đàn ông đó là trai của ấy . Chỉ có trai mới hành vén tóc cho mà thôi.
Gia Lâm ngồi nghe phiền muộn, bực tức một cách khó hiểu. Hắn nhấn chân ga hết cỡ, phi nhanh trên đường. Mẫn Nhi ngồi bên cạnh quan sát sắc mặt của hắn, ta nóng lòng hỏi thăm dò :
-Anh ghen sao ?
-Không
-Không tại sao phải bực bội như thế.
-Anh bực bội vì công việc ở công ty không thuận lợi, không phải vì ta đi với người đàn ông khác. Em nghe đã hiểu chưa.
Nghe những lời của Gia Lâm, Mẫn Nhi nhẹ cả người. Cô ta sợ hắn ghen , mà một khi đã ghen tức là đang dần có cảm. Đó cũng là điều mà Mẫn Nhi lo sợ nhất, ta sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Xe hắn nhanh chóng dừng trước cổng nhà của Mẫn Nhi . Cô ta không xuống xe ngay mà quay sang hỏi :
-Anh vào nhà với em chứ ?
Dường như sợ hắn từ chối, Mẫn Nhi lại đem sức khoẻ của mình ra níu giữ hắn ở lại thêm một chút nữa
-Em thấy hơi đau nhức ngực. Anh vào nhà ở lại với em đến chiều rồi về.
-Hôm nay không vào đâu. Có lẽ em đi ngoài nắng nên hơi mệt, vào nhà nghỉ ngơi một lát nữa là sẽ khoẻ thôi. Ở công ty còn việc phải về giải quyết
-Vậy sao ..
Cuối cùng Mẫn Nhi vẫn phải ngoan ngoãn bước xuống xe. Cô ta tiếc nuối đứng theo chiếc xe của Gia Lâm phóng đi cho đến khi khuất bóng.
Gia Lâm dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà, khi tới nhà thì Tuệ An vẫn chưa về. Hắn vứt áo khoác sang một bên đi vào bếp hỏi dì Nhân :
-Tuệ An ra ngoài từ lúc nào dì ?
-Khi sáng con đi thì con bé cũng thay đồ đi luôn đấy
-Vâng. Con biết rồi
-Sao hôm nay con đột nhiên về trưa . Dì không biết nên không nấu phần cơm cho con rồi
-Con hơi mệt nên về nhà nghỉ một lát
Nghe thế dì Nhân vội lau tay vào tạp dề rồi đi lại sờ vào trán của Gia Lâm
-Da cũng hơi ấm ấm đấy. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi tí đi , đợi dì nấu cháo thịt bằm xong rồi lên gọi
-Vâng
Một sau thì Tuệ An cũng về đến nhà, vừa chạy xe vào sân vườn đã thấy ô tô của Gia Lâm đậu chình ình ở đấy. Cô ngạc nhiên tự dưng hôm nay hắn lại về trưa nhỉ
Cô bước vào nhà thấy dì Nhân nấu nướng ở trong bếp cũng đi vào phụ một tay, tiện thể hỏi :
-Con thấy xe của Lâm ở ngoài kia. Anh ấy đang ở trên phòng hả dì ?
-Ừ. Hôm nay nó mệt nên về nhà nghỉ trưa.
-Thì ra là mệt trong người. Mà dì đang nấu cháo cho ấy sao ?
-Ừ. Cháo cũng chín rồi con mang lên cho chồng ăn đi .
-Con sao ?
-Vợ mang cháo cho chồng có gì đâu mà con sửng sốt thế
-Dạ không có…
-Con mang cháo lên đi, nhớ là hỏi thăm chồng vài câu. Gia Lâm mỗi khi đau ốm tính nó con nít lắm. Không ai hỏi thăm là nó hờn đấy.
-Vậy hả dì. Con không nghĩ ấy lại thế luôn .
-Con người ta lúc đau ốm ai mà chẳng thích quan tâm, chiều chuộng. Con cũng thế thôi.
-Nhưng ấy là con trai mà gì mà nũng nịu ghê .
-Thôi con mang cháo lên cho chồng ăn đi.
-Vâng.
Đi lên đến phòng một tay Tuệ An bưng tô cháo, tay còn lại thì nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Cô đặt tô cháo xuống bàn rồi đi lại ghế sofa xem hắn thế nào. Nhớ đến lời dặn của dì Nhân cũng tỏ ra quan tâm một chút, ngồi xuống đưa tay sờ vào trán của hắn.
-Da mát lạnh có nóng sốt gì đâu nhỉ ?
Hắn mở mắt ra chằm chằm , giật mình vội thu tay của mình lại.
-Anh trợn mắt tôi giật hết cả mình.
-Cô vừa gì đấy ?
-Thì tôi sờ thử xem trán có nóng sốt không. Dì Nhân mỗi khi đau ốm cứ phải muốn người khác quan tâm, hỏi han thì mới chịu. Tôi đang theo lời của dì Nhân mà
-Làm theo là đang giả vờ phải quan tâm đến tôi đấy sao ?
-Làm gì mà phải đến mức giả vờ chứ. Con người với nhau khi đau ốm người ta hỏi thăm, quan tâm nhau là chuyện nên mà. Huống gì tôi với ở chung là còn là vợ chồng. Anh tôi giả vờ cứ như đang tôi là một người máu lạnh không có cảm
-Chẳng thế thì còn gì.
-Mà thôi. Anh đau ốm sao . Có cần tôi đưa đi bệnh viện khám không ?.
-Không cần.
-Không cần chắc cũng không có gì đáng lo ngại. Vậy dậy ăn cháo đi cho khoẻ.
-Để đấy đi.
-Để đấy thì nó nguội ngắt còn đâu nữa. Cháo này dì Nhân cho nhiều hành lắm, phải ăn lúc còn nóng hổi thì mới giải cảm.
Lại nhớ đến lời của dì Nhân , lúc hắn đau ốm nũng nĩu không khác gì con nít. Hay là hắn còn phải đợi bón cho ăn đây ? Có thể lắm chứ. Nghĩ , Tuệ An đi lại bàn bê tô cháo lên rồi đi lại ghế ngồi xuống khèo người hắn.
-Thôi rồi. Anh mau dậy đi tôi bón cho ăn. Tính cũng ngộ thật đấy, đau ốm một cái là cứ muốn người ta chiều chuộng mình cơ. Tôi mà đau ốm lười ăn lười uống không chịu ăn là mẹ tôi phát cây vào đít chứ ở đó mà nũng nịu
Hắn đang nghe cái quái gì ? Cô xem hắn là một đứa con nít đang nũng sao ? Ngay lập tức hắn ngồi bật dậy giật lấy tô cháo trên tay , rồi một muỗng đầy cho vào miệng . Chẳng mấy chốc tô cháo hết sạch.
-Nhìn thấy chưa. Tôi là đàn ông con trai không giống như mà thích nũng nịu. Vớ vẩn
-Tôi cũng nghe dì Nhân lại chứ có biết gì đâu. Anh đã ăn hết rồi thì tôi bưng tô xuống.
-Đứng lại đó.
-Anh còn cần thêm gì nữa ?
-Trong thời gian tôi và vẫn còn đang trong mối quan hệ vợ chồng thì đừng có tùy tiện đứng trước mặt người đàn ông khác , rồi những cử chỉ thân mật. Để người quen của tôi thấy thì còn gì là mặt mũi tôi nữa.
Mất một lúc lâu, Tuệ An vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cô đã thân mật với ai cơ chứ ? Chợt nhớ trưa nay có gặp Thiên Vương ở ngoài đường, có đứng chuyện với ấy vài câu, không lẽ hắn thấy giờ về muốn hằn hộc với sao ?
Cô đâu chịu thua, cứng rắn lại :
-Không phải cũng đưa nhỏ của về đây ở qua đêm sao ? Tôi có nên dùng thân phận của mình để loạn chuyện này lên hay không đây ?
Hắn càng nhíu chặt mày muốn giải thích :
-Tôi với Mẫn Nhi không có gì với nhau hết
-Một trai một ở trong phòng, hơn nữa lại là người bảo là không có gì hết. Ai tin chứ ?
-Ai là tôi Mẫn Nhi ?
-Không chấp nhận ấy của sao ? Nực
-Vậy ai với Mẫn Nhi là của tôi
-Thì trước đây tôi hỏi chưa, là có rồi còn gì.
-Bộ tôi tin sao ?
-Chẳng có lý do gì để gạt tôi cả.
-Có đấy. Lúc đó tôi muốn cảm thấy áy náy mà thay đổi quyết định không vẫn cố chấp đâm đầu vào
-Giờ thì thế nào mà chẳng . Nhưng thôi việc gì tôi phải bận tâm đến chuyện của hai người cho mệt người.
Cô chẳng thèm đôi co với hắn nữa, xoay người đi xuống dưới nhà. Hắn theo vẻ mặt tức giận, không phải hắn tức mà là đang tức chính bản thân mình. Hắn cảm thấy mình thật điên rồ khi lại muốn đi giải thích việc đó với . Hành vi khác thường này khiến hắn cảm thấy khó chịu , thậm chí còn bực bội trong người. Việc gì hắn phải nôn nóng đi giải thích chứ ? Hắn là sợ hiểu lầm sao ?

Sáng ngày hôm sau, Tuệ An dậy rất sớm để chuẩn bị đi , vì là ngày đầu tiên đến nhận việc không muốn đi trễ, càng không muốn để mất điểm trong mắt quản lý. Làm việc gì cũng thế, chỉ cần tận tâm thì nhất định sẽ mang lại kết quả tốt. Riêng
Gia Lâm dậy sau, mở mắt ra đã không thấy nằm trên giường, hắn tưởng đã xuống dưới nhà ăn sáng. Nhưng khi hắn đi xuống thì lại không thấy bóng dáng đâu.
Hắn lại bàn ăn kéo ghế ra ngồi ăn phần mà đi Nhân đã chuẩn bị riêng cho hắn.
-Mới sáng mà ấy đã đi đâu rồi dì ?
-À sáng nay con bé dậy sớm ăn sáng rồi đi rồi.
-Đi ? Không phải ấy bị đuổi việc thất nghiệp mấy ngày nay sao ?
-Hình như con bé tìm việc mới rồi. Bộ con không biết sao ?
-Cô ấy có đâu mà còn biết.
-Mà con cũng tệ thật đấy. Đường đường là giám đốc lại không thể chọn một vị trí trong công ty cho vợ hay sao mà phải để con bé chật vật đi kiếm việc cả tuần nay.
-Cô ấy không mở miệng nhờ vả thì thôi việc gì con phải mở lời.
-Con thật là. Thôi ăn đi còn đi .
Hắn thừa sức cho một vị trí cao trong công ty hắn lại muốn mở miệng trước. Thế lại quá cứng cỏi chấp nhận chật vật đi xin việc chứ không mở miệng ra nhờ hắn một tiếng. Hắn cứ chờ thế không thấy đá gì đến, ấy mà sáng nay hắn lại nghe tin đã đi . Khiến hắn cũng khá bất ngờ
-Tuệ An , đây là đồ ăn của bàn số 5. Cô mang ra đó đi
-Vâng
Cô bê cái khay đi về phía bàn số 5 , khi còn chưa đi đến nơi, thì đã thấy Mẫn Nhi đang ngồi cùng với Gia Lâm ở bàn . Hai con người này cũng biết chọn nơi để dùng bữa thật đấy. Chọn thế nào lại đúng nhà hàng nơi việc. Chân hơi chần chừ một chút, đây là công việc của , muốn tránh cũng không .
Cô tự với chính mình, hai con người kia cũng là khách , mà đã khách thì cứ phục vụ như bao người khác thôi. Cô giữ nụ tươi trên mặt , đúng chuẩn một nhân viên chuyên nghiệp tự tin mang đồ ăn ra cho khách.
-Đây là những món mà quý khách đã chọn. Chúc quý khách có bữa ăn ngon miệng
Khi đặt đĩa thức ăn đến trước mặt Gia Luân, thì bỗng nhiên cổ tay bị nắm chặt lại:
-Đây là công việc của sao ?
Trên mặt Tuệ An từ đầu đến cuối vẫn duy trì dáng vẻ tươi :
-Nếu quý khách không cần gì nữa. Tôi xin phép
Cánh tay một lần nữa bị hắn kéo ngược trở lại. Lần này thì không kiên nhẫn nữa, cáu gắt với hắn :
-Đây là ngày đầu tiên tôi nhận việc đừng có mà .
-Về nhà ngay cho tôi
-Anh nực thật đấy. Anh không thấy tôi đang việc hay sao
Hắn bực thật rồi, liền lớn tiếng với :
-Tôi bảo về nhà có nghe không ?
Mẫn Nhi ngồi bên cạnh, mọi người trong nhà hàng cứ về phía bàn của bọn họ , thì cũng nhanh đứng dậy khèo lấy tay Gia Lâm nhỏ :
-Mọi người đang đấy, có gì chúng ta ra ngoài không
Hắn chằm chằm vào người Tuệ An , một lúc lâu sau hắn mới nhịn cơn giận xuống buông tay ra :
-Ra ngoài chuyện với tôi

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...