Vì không muốn để đối thủ có cơ hội trở mình nên dù rất đau và mệt nó vẫn cố lao tới, tấn công tới tấp vào cái gã kiêu ngạo ấy, khiến gã bò lê bò toài, râu quặp xuống, chân soãi ra, trông giống đang bơi hơn là đang bò.
- Lui quân. – Kiến Vàng lớn tiếng ra hiệu cho toàn thể cư dân của Cánh Đồng Xanh về lại chỗ cũ bởi nhận thấy cả phe địch và phe nó đều kiệt quệ cả rồi.
Trong khi các cư dân trong Cánh Đồng Xanh lũ lượt rút lui thì Kiến Vàng cùng một số Cào Cào và Châu Chấu phải lê từng bước vì ban nãy họ chiến đấu hết mình để giải cứu những kẻ bị bắt tù binh nên bị thương không hề nhẹ.
- Đi nào.
Chị Chuồn Chuồn Ớt sà xuống, dùng những cái chân mảnh khảnh câu lấy Kiến Vàng rồi bay lên cao, hòa vào đám Chuồn Chuồn đang bay cật lực.
Lúc này, Kiến Vàng mới nhận ra các chị Chuồn Chuồn khác cũng đang mang theo một kẻ bị thương.
Khi tất cả tụ tập lại nơi bệnh viện để bác sĩ Ong kiểm tra và chữa trị thì Kiến Vàng mới nhận ra không hề có Sâu Xanh.
Nó lu bu điều quân khiển tướng nên đã không ý đến và không biết ấy đã mất tích từ bao giờ.
Sau một hồi điểm danh, Ếch Cốm thông báo rằng số binh lính bị bắt đi tù binh khá nhiều, đổi lại thì phe họ cũng bắt một vài con Kiến Đen của bên địch.
Không khí ảm đạm bao trùm tất cả dù rằng đang là buổi ban trưa và ánh nắng vẫn vàng rực như đang rót mật ong xuống cánh đồng ngập tràn sắc cỏ xanh.
Cũng may tất cả số còn lại chỉ bị thương nhẹ. Chỉ có Kiến Vàng là bị thương nặng nhất, chân nó sưng to và mắt nó bầm tím, trông rất tội nghiệp.
- Chịu đau một chút, mật ong có tác dụng chống viêm đấy, bôi và uống sẽ giúp cháu nhanh khỏi hơn. – Bác sĩ Ong tự tay chăm sóc cho nó và nhẹ nhàng trấn an nó.
- Bác ơi, bác có thấy Sâu Xanh không ạ? – Kiến Vàng hỏi trong khi mắt nó vẫn liếc ngang liếc dọc tìm kiếm.
- Không thấy. – Bác sĩ Ong lắc đầu.
- Từ khi trận chiến bắt đầu thì chúng tôi đã không thấy ấy rồi. – Một chị Châu Chấu lên tiếng.
- Có khi nào cháu ấy bị quân địch bắt rồi không, trong lúc hỗn loạn ấy? - Ếch Cốm chen vào.
Ngay lập tức, Kiến Vàng bật dậy, cố sức chạy về phía đám cỏ cú, nơi cuối cùng nó thấy Sâu Xanh chui vào đó. Nó mong rằng vì mệt mà ngủ quên trong đó, không phải nằm trong số những kẻ bị trượt xuống khi bờ tường đất bị sập.
Nếu Sâu Xanh thật sự có tham gia trận chiến bên ngoài bờ tường, khả năng ấy bị bắt hoặc tệ hơn là bị thương nặng là rất cao bởi ấy béo tròn và có màu khá nổi bật, dễ ý.
Thế , khi Kiến Vàng đến nơi thì đập vào mắt nó chỉ là bụi cỏ mà thôi, hòa toàn không có thân của nó.
- Sâu Xanh, cậu ở đâu? Sâu Xanh.
Không tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió lùa lá lao xao. Kiến Vàng cố lê lết qua các lùm cỏ lân cận vô vọng, cứ như Sâu Xanh đã bốc hơi khỏi Cánh Đồng Xanh .
Cùng lúc này, Ếch Cốm và một vài Cào Cào to khỏe đang đứng trước nhà ngục tạm bợ vừa dựng lên để nhốt năm tên tù binh.
Tên Kiến Đen to nhất trong năm tên giương đôi mắt đen thui Ếch Cốm, khí thế vẫn còn hừng hực lắm.
- Nói nhanh, Sâu Xanh đâu? Chúng mày đã bắt con bé đúng không?
Ếch Cốm hỏi rồi thổi mạnh khiến cho mấy tên Kiến Đen bay về phía sau, ngã nằm lên nhau.
- Lão Ếch xanh lè ngu ngốc. Tụi tao bị nhốt ở đây thì sao biết hình ở nhà ngục bên kia chứ. – Tên Kiến Đen to nhất lồm cồm bò dậy, hậm hực .
Ếch Cốm quay sang mấy Cào Cào, trong lòng có chút xấu hổ.
Đúng thật, chúng đang ở đây thì sao thấy hình bên kia như thế nào chứ, chúng cũng đâu có để lại một mắt ở bên đó.
Thấy bộ dạng ỡm ờ của Ếch Cốm, tên Kiến Đen to béo nhanh chóng đề xuất ý kiến, bảo rằng hãy thả bọn chúng ra, để bọn chúng chạy về bên đấy xem có Sâu Xanh trong đám tù binh không rồi sẽ cho biết.
Nghe , mắt Ếch Cốm liền sáng ra, gật gù liên tục.
Tuy nhiên, lúc toan mở cửa ngục để thả chúng thì Ếch ta sực nhớ ra và rụt chân lại. Cái bọn này đúng là mồm mép, suýt chút nữa thì đã mắc mưu chúng rồi.
- Chúng mày tuổi con Kiến mà muốn lừa tao à?
Sau câu , Ếch Cốm thổi thêm cái nữa, khiến lũ Kiến Đen ngã đè lên nhau lần nữa. Tiếp đó, Ếch Cốm dặn mấy Cào Cào canh giữ thật nghiêm ngặt rồi ung dung rời đi.
Bạn thấy sao?