Bà bảo tôi không phải là không có bản lĩnh, mà là không muốn giúp, nếu không thì tại sao tôi lại có thể “nhờ quan hệ” để em trai mình ăn cơm nhà nước?
Nói cho cùng, chẳng qua là vì tôi khinh thường người nhà họ Trương mà thôi.
Chửi mắng tôi xong, bà vẫn không quên vẽ bánh vẽ: rằng dù em họ không phải em ruột tôi, nó luôn coi tôi là chị ruột.
Nếu nó sau này thành đạt, tôi cũng thơm lây.
Tôi đã giải thích hàng chục lần rằng: tôi chỉ vô thấy tin tuyển dụng của cơ quan nhà nước, tiện tay gửi cho em trai thôi, em có đậu hay không là dựa vào chính nỗ lực của nó.
Thế mà bà vẫn không chịu tin, chỉ một mực mắng tôi là đồ vong ân bội nghĩa.
Tôi hỏi bà còn chuyện gì khác không, nếu không thì tôi cúp máy đây.
Ai ngờ bà bỗng nhiên gào lên trong trạng thái sụp đổ:
“Vậy Bắc Đại thì chưa?!”
3
Gào xong, bà bật khóc nức nở.
“Con có nghĩ đến không, mẹ đã đồng ý với và thím con rồi, giờ biết ăn sao với người ta?
“Bà ngoại và thím con từng : không cùng họ thì mãi mãi không một lòng. Lúc đó mẹ còn không tin, giờ sự thật chứng minh rồi – lời họ chẳng sai chút nào. Con đến chút chuyện nhỏ như mà cũng không chịu giúp mẹ.”
Tôi bất lực xoa xoa đầu:
“Ba người các người, ba họ khác nhau, chẳng phải đang cùng một lòng đấy sao?”
“Con mỉa mai mẹ như vui lắm à? Con nhà họ Giang các người là coi thường mẹ không có văn hóa, không học hành đúng không?
“May mà con cũng chỉ học một cái bằng đại học thôi đấy, chứ học lên tiến sĩ thì không biết sẽ khinh người kiểu gì nữa!”
Bà càng càng thấy mình đáng thương.
“Thôi mẹ không nhiều nữa, để thằng em họ con ráng ‘chịu đựng’ học Bắc Đại, thế chưa?”
Chịu đựng? Học Bắc Đại?!
Tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn:
“Mẹ, con lời khó nghe mẹ đừng giận, chứ thằng cháu quý của mẹ là cái thá gì? Ngay cả cấp ba còn phải bỏ tiền mua suất học!
“Còn đòi ‘chịu đựng’ vào Bắc Đại? Nó mà vô đó quét dọn thì Bắc Đại cũng chê nó lau không sạch!
“Nếu mẹ thật sự muốn giữ lấy hương hỏa nhà họ Trương, thì sớm sớm khuyên thím sinh đứa thứ hai đi là vừa.”
Nói xong tôi không chờ bà phản ứng, lập tức dập máy.
Tôi cũng thật ngốc, rõ biết là chẳng có chuyện tốt đẹp gì mà vẫn cứ nghe máy của bà gì.
Kết quả là chẳng ngủ nổi giấc trưa, còn tự rước một bụng tức vào người.
4
Tôi nhắn tin cho em họ Giang Nguyệt:
[Chuyện gì thế? Đến mức bác phải vác xẻng đập đầu bà ấy, chẳng lẽ bà ấy giới thiệu cho em thằng ngốc nào trong làng à?]
Một giây sau, cuộc gọi video từ Giang Nguyệt bật lên.
“Ngốc trong làng thì em còn không tức thế này, nó chỉ chậm đầu óc thôi, ít ra còn biết mưa thì chạy về, ăn thì đưa vào miệng.
“Chị biết mẹ chị thiếu đức cỡ nào không?”
“Tới mức nào?” Tôi vểnh tai lên nghe.
Giang Nguyệt lạnh lùng :
“Bà ấy giới thiệu cho em người em trai bị bại não của thím – hơn bốn mươi tuổi chưa từng lấy vợ.”
“Bà ấy em tính nóng, sau này lấy ai cũng sẽ bị đánh, còn em trai của chị dâu thì tính hiền, chưa từng đánh người, bố mẹ mới mất, cưới về là chủ trong nhà.”
“Bà còn đó là hương hỏa duy nhất bên nhà chị dâu, nếu không vì là họ hàng thân thích thì mối hôn sự tốt như cũng chẳng tới lượt em.”
Tôi im lặng mất một lúc, sau đó chậm rãi :
“Bác em đúng là, cày ruộng cả đời, mà đến cái xẻng cũng không biết vung cho chuẩn.
“Lần sau để chị đến đập thay, tay chị chuẩn.”
Giang Nguyệt bật khúc khích, rồi quay sang khuyên tôi:
“Đừng tức nữa, phải nghĩ cho em bé trong bụng chị chứ.
“Mẹ em bảo thai nhi có thể cảm nhận cảm của mẹ.
“Mẹ vui, thì em bé mới vui.”
Nhưng tôi thật sự chẳng thể nào nổi.
Giang Nguyệt trẻ trung xinh đẹp, thông minh lại tốt bụng, con trai thích nó đủ xếp ba vòng quanh cái làng này.
Giới thiệu cho người ta một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi bị bại não, rốt cuộc là bà ta nghĩ gì ?
Dù có ghét bác đến mấy thì cũng không thể thất đức đến mức này chứ?
5
Vài ngày sau, mẹ chồng tôi phải nhập viện vì cao huyết áp.
Tôi vội vàng lái xe đến bệnh viện, vừa đến nơi đã phát hiện ánh mắt của mọi người tôi có gì đó sai sai, lời cũng đầy châm chọc.
Mẹ chồng vội vàng giải thích rằng chuyện này không liên quan gì đến tôi.
Tôi hỏi chồng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bạn thấy sao?