Ngoại truyện 1
Lần đầu tiên tôi gặp lại mẹ, tôi đang chơi đàn piano tại trung tâm thương mại cũ của kiếp trước.
Bản nhạc tôi đang chơi là bài mẹ đã dạy tôi hồi trước.
Lúc đó mẹ từng đó là bài nhạc do chính mẹ sáng tác.
Mẹ ngạc nhiên đứng lặng nghe một lúc lâu, sau đó hỏi tôi có muốn học đàn piano không.
Bên cạnh, Hứa Trầm đang véo mặt tôi, hỏi tôi ba mẹ đâu.
Tôi che mặt, nép vào sau lưng mẹ: "Cô ơi, bóp đau mặt con rồi."
Lúc này, mẹ và Hứa Ứng đã ở bên nhau hai năm, mối quan hệ đã công khai.
Mặc dù họ chưa kết hôn, mọi người đều cho rằng họ là vợ chồng.
Vậy nên Hứa Trầm đương nhiên phải là dì của tôi.
Hứa Trầm hơi ngạc nhiên: "Ai là dì của nhóc?"
Tôi kéo tay áo mẹ, ngẩng đầu :
"Mẹ, con muốn học đàn piano với mẹ."
Mẹ hơi ngỡ ngàng, rồi mỉm : “Dẻo miệng thật."
Khi tôi gọi "Mẹ", Hứa Ứng cũng hơi ngạc nhiên.
Sau đó ông bế tôi lên, tôi chăm : "Nhóc à, con giống vợ tôi lắm."
Tôi hỏi: "Vậy con có thể gọi bà ấy là mẹ không?"
Hứa Ứng lớn: "Nếu ấy đồng ý mẹ của con, tôi hy vọng ấy cũng đồng ý để tôi ba của con suốt đời."
Ngoại truyện 2
Hệ thống cho phép tôi ở lại thế giới này.
Mẹ rất tôi, bà bà cảm thấy tôi chính là con của mình.
Vậy là mẹ lại trở thành mẹ tôi lần nữa.
Tôi chuyển vào sống trong ngôi nhà mà mẹ mua, trong nhà có một bức tường đầy giải thưởng.
Mẹ là người trẻ tuổi nhất trong giới đàn piano, các chị trong giới đều rất quan tâm mẹ, thường xuyên đến thăm mẹ, ngay cả ông Hồng cũng hay qua, họ sống như một gia đình thật sự.
Ngày sinh nhật của tôi, tất cả mọi người đến chúc mừng tôi, và tặng tôi một cây đàn piano cổ.
Tôi biết, họ đối tốt với tôi vì họ coi mẹ như gia đình.
Mẹ không còn đơn nữa. Mẹ có rất nhiều bè và những người thương bà, bà còn có một sự nghiệp đam mê.
Ngoài tôi ra, mẹ còn sống cùng Hứa Ứng.
Ông ấy phụ trách nấu cơm, giặt đồ và dọn dẹp phòng cho mẹ.
Một lần, khi mẹ đi ra nước ngoài tham gia cuộc thi, định mang tôi theo, tôi bị ốm và sốt nên phải ở lại.
Chiều hôm đó, khi tôi hết sốt và ra ngoài tìm đồ ăn, tôi cờ nghe cuộc trò chuyện giữa Hứa Ứng và một người giúp việc trong phòng việc.
Ba đã vào bệnh viện tâm thần.
Sau khi gặp mẹ lần cuối, ba bị nhà họ Lâm đuổi ra ngoài.
Công ty của ba cũng sản, còn nợ rất nhiều tiền ngân hàng.
Nhiều người đến đòi nợ.
Ba bắt đầu tâm lý không ổn, luôn mình là người sống lại, bà Hứa là vợ ông.
Ba luôn lẩm bẩm một mình:
“Song Yến tôi mà, ấy đã đồng ý kết hôn với tôi, chúng tôi sẽ kết hôn và có một đứa con . Tôi sẽ đối tốt với ấy suốt đời, sẽ giúp ấy mua lại chiếc đàn piano, còn phải đưa ấy đi bệnh viện khám tay… Tôi muốn hỏi ấy, tay ấy còn đau không…”
“Song Yến, tôi sai rồi… xin lỗi… Tôi chỉ sợ ấy không tôi, tôi chỉ giận vì ấy không tôi, tôi sợ ấy chỉ thương tôi, tôi mới những lời ấy tổn thương, xin lỗi…”
Sau đó, khi những người đến đòi nợ thấy ba đã không còn tỉnh táo, họ đã đưa ba vào bệnh viện tâm thần.
Nghe báo cáo của cấp dưới, Hứa Ứng mở hồ sơ bệnh án, rồi :
“Yêu cầu bệnh viện điều trị tốt cho ông ấy, đừng lo thuốc men, nhà họ Hứa chúng tôi có thể chi trả mọi chi phí y tế cho ông ấy.”
Cấp dưới nhận thông minh ngay lập tức gọi điện cho bệnh viện:
“Để ông ấy ở đó suốt đời đi.”
-Hết-
Bạn thấy sao?