Cuộc Chơi Báo Thù – Chương 2

02

Bố mẹ tôi thấy bài đăng trên mạng xã hội của tôi, lập tức gọi điện đến hỏi thăm.  

"Chuyện này là sao? Vậy còn lễ cưới vào sáng mai thì tính sao đây?" Mẹ tôi lo lắng hỏi.  

Tôi kể lại toàn bộ sự thật, đồng thời khẳng định dứt khoát sẽ không quay lại với ta.  

"Nếu ta đã chọn quay lại với người cũ, điều đó chứng tỏ ta không thể quên ta. Vậy con là gì? Chỉ là lốp dự phòng thôi sao? Con chắc chắn không thể tiếp tục ở bên ta nữa."  

Tình cảm sáu năm đã bị bào mòn sạch sẽ từ kiếp trước.  

Khi cứu Cố Thần mà trở thành người tàn phế, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng đạo đức để trói buộc ta phải cưới tôi.  

Nhưng chính ta là người lái xe, tai nạn xảy ra phần lớn là do ta phóng nhanh vượt ẩu.  

Bố mẹ tôi đã lớn tuổi, chỉ dựa vào lương hưu thì không thể chi trả nổi chi phí chữa trị khổng lồ.  

Tôi muốn Cố Thần chịu trách nhiệm, gánh một phần chi phí điều trị.  

Nhưng ta viện đủ mọi lý do để thoái thác, rõ ràng công ty ta rất giàu, ta lại không chịu bồi thường cho tôi dù chỉ một đồng.  

Kiếp trước, ta đến bệnh viện thăm tôi lại mặt mày khó chịu với bố mẹ tôi.  

"Ai bảo ấy cứ nhất quyết đòi đi cùng tôi đến bệnh viện?"  

"Mấy chục vạn tiền viện phí này, tại sao tôi phải trả? Chuyện này đâu phải lỗi của tôi, các người nên đòi tiền từ phía bên tài xế xe tải kia!"  

Nhưng tài xế xe tải đã mất ngay tại chỗ, gia đình ông ấy chỉ còn mẹ góa con côi, lấy đâu ra tiền mà đền.  

Bố mẹ tôi tóc bạc cả đầu, phải hạ mình cầu xin ta: 

"Dù sao Thanh Lan cũng đã cứu mạng cậu. Không vì cảm bao năm, cậu cũng nên vì con bé là ân nhân cứu mạng của cậu. Nếu không có con bé, người nằm trên giường bệnh hôm nay chính là cậu!"  

"Coi như và dì xin cậu, hãy giúp chúng tôi chút tiền để điều trị cho Thanh Lan khỏe lại."  

Nhưng Cố Thần lại mỉa mai: "Tôi đâu có bắt ấy lao ra che chắn cho tôi, ấy tự nguyện mà. Tại sao tôi phải trả tiền?"  

"Đừng mấy chục vạn, dù là vài ngàn tôi cũng không trả! Người tôi bây giờ là Kiều Kiều. Tôi sẽ không chi tiền chữa bệnh cho người phụ nữ khác đâu!"  

"Thẩm Thanh Lan trở nên thế này là do ấy tự chuốc lấy! Ai bảo ấy lao ra chắn tai họa cho tôi, tôi đâu cần! Kiều Kiều dù tôi có trở thành người tàn phế, ấy vẫn tôi. Đừng hòng dùng đạo đức trói buộc tôi chăm sóc một người tàn phế này cả đời!"  

Mẹ tôi tức đến nỗi lên cơn đau tim mà qua đời.  

Tôi căm hận kẻ lòng lang dạ sói đó, chỉ muốn băm ta thành trăm mảnh.  

Sáu năm nghĩa, cuối cùng lại trở thành trò .  

Tôi bị thương nặng, ta cưới người khác.  

Bây giờ mọi thứ bắt đầu lại, tôi quyết phải trả lại tất cả những điều này cho ta.  

Để xem nếu không có tôi chắn tai họa, ta trở thành phế nhân, liệu cũ bạch nguyệt quang kia có còn ta không?!  

__

Không lâu sau, mẹ Cố Thần thấy bài đăng của tôi mà nổi giận đùng đùng đến tìm tôi tính sổ.  

"Chẳng phải chỉ là đi thăm người cũ thôi sao? Cô, con tiện nhân này, không thể rộng lượng một chút à? Mau xóa ngay bài đăng trên mạng xã hội đó đi! Đừng mất mặt con trai tôi!"  

"Con trai tôi chịu cưới là phúc của , đừng có mà không biết điều! Nếu là ngày xưa, con trai tôi xuất sắc thế này, chắc chắn có thể lấy ba vợ bốn nàng hầu!"  

"Bây giờ nó chỉ cưới một mình , nên cảm thấy may mắn, còn loạn gì nữa, đúng là kiểu đàn bà vô lý!"  

Kiếp trước, mẹ Cố đã không vừa mắt tôi và luôn khó dễ.  

Sống lại một đời, tôi không hơi đâu khách sáo với bà ta nữa.  

"Con mụ già kia, tôi muốn đăng thì cứ đăng. Không chỉ bè trên mạng xã hội thấy con trai bà là kẻ bắt cá hai tay, mà tôi còn muốn đăng lên tất cả các nền tảng để nhiều người biết nữa cơ!"  

Nói xong, tôi lập tức cúp máy, chặn luôn cả Cố Thần và bố mẹ ta.  

Kiếp trước, vì sáu năm cảm, tôi đã nhẫn nhịn gia đình ta hết lần này đến lần khác.  

Kết quả, sau khi tôi gặp tai nạn vì cứu Cố Thần, họ chưa từng đến thăm tôi lấy một lần.  

Họ còn xúi Cố Thần hủy hôn với tôi và cưới cũ.  

Ngày mẹ tôi qua đời vì bệnh, mẹ Cố còn vênh váo đến tìm tôi, đó là cái giá tôi phải trả.  

Những kẻ đã c.h.ế.t cả gia đình tôi, một người tôi cũng không tha!  

__

Báo thù mới chỉ bắt đầu!  

Hôm sau, điện thoại và tin nhắn của tôi nổ tung.  

"Thanh Lan, có biết không, tối qua trai gặp tai nạn xe, giờ vẫn đang cấp cứu trong ICU đấy!" Lúc tôi đang đi , một đồng nghiệp bất ngờ với tôi.  

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...