Không ngờ, đó chỉ là suy nghĩ viển vông của tôi.
Gã đầu trọc bật khẩy, : “Đừng có giả vờ thân thiết. Với cái dạng hèn như mày mà cũng đòi em với tao? Mày không chịu thì cút, tao có kêu ca gì đâu.”
Giọng điệu hắn thật khiến người ta muốn cho một trận.
Nói rồi, hắn ôm lấy trong lòng, đểu hỏi: “Có đúng không em?”
Cô khúc khích, đập nhẹ tay hắn: “Anh đúng là đồ xấu xa!”
Tôi thực sự không chịu nổi cái kiểu tứ thô lỗ của họ nữa.
Bọn họ hoàn toàn phớt lờ cảm và sự khó chịu của người khác.
Lễ 1/5 khó khăn lắm tôi mới nghỉ, tôi chỉ muốn bình yên trở về nhà đoàn tụ với gia đình, không muốn cãi cọ với bất kỳ ai.
Tôi cắn chặt răng, nhớ lại lời giáo dạy hồi nhỏ: “Không đến mức bất đắc dĩ, hãy học cách nhẫn nhịn.”
Lần này, tôi quyết định đứa chịu thiệt.
Bên cạnh tôi là một đã gục xuống bàn bắt đầu ngủ.
Vì , tôi nhích người vào trong một chút.
Tôi cứ nghĩ rằng như là xong rồi, chỉ cần nhẫn nại chịu đựng đến khi xuống tàu.
Không ngờ, tôi vừa nhích người vào trong một chút thì gã đầu trọc phía sau bất ngờ đá mạnh một cú vào lưng tôi.
Dù có ghế chắn, cú đá ấy vẫn khiến cả tấm lưng tôi tê rần.
Tôi giật bắn người, không kìm mà bật dậy, trừng mắt hắn đầy tức giận.
Gã đầu trọc buông điện thoại đang xem video ngắn xuống, nhíu mày quát:
“Mày mù à? Dám giẫm lên chân tao, chán sống rồi hả?!”
3
Tôi siết chặt nắm , tức giận :
“Tôi ngồi ở ngoài, gác chân thối lên vai tôi, tôi né vào trong thì tôi giẫm lên chân , rốt cuộc muốn gì?”
Hắn tôi, lạnh: “Chẳng sao cả, ông đây mày ngứa mắt đấy thì sao? Nhìn thêm nữa, tao móc mắt mày ra, đạp nát như bóng bay luôn!”
Nói rồi, hắn đắc ý nhắm mắt lại, đeo tai nghe, tiếp tục cùng xem video ngắn.
Tôi tức đến run cả người, tôi biết, dù giờ có lao lên đánh nhau với hắn thì chuyện này cũng chưa chắc đã kết thúc.
Thực ra, tôi không phải là kẻ yếu đuối, mà là bởi vì với thân phận Trưởng khoa Ngoại hiện tại tôi không thể ra tay đánh nhau.
Giờ đánh nhau là vi phạm pháp luật, cái giá phải trả quá lớn, nhất là với nghề bác sĩ như tôi chỉ cần bị xử lý một lần, có thể mất trắng cả sự nghiệp.
Ba mẹ tôi đều là nông dân, cực khổ lắm mới cho tôi học tới cao học, không đáng để hủy hoại cuộc đời mình vì loại người này.
Tôi đem chuyện bị bắt nạt trên tàu đăng lên nhóm chat gia đình, trong chớp mắt cả nhóm đã nổ tung.
Anh họ tôi là người đầu tiên gửi một đoạn tin nhắn thoại dài mấy chục giây.
Những người khác trong nhóm cũng lần lượt lên tiếng bảo tôi đừng sợ, họ sẽ ra ga đón tôi ngay.
Ban đầu tôi cảm thấy rất tủi thân, không ngờ khi bị bắt nạt, người nhà lại đồng lòng đứng về phía tôi như thế.
Khoảnh khắc ấy, mũi tôi cay xè, suýt nữa thì khóc.
Anh họ còn bảo sẽ dẫn theo cả trai tôi, rằng tôi không cần vì thứ đàn ông như mà mất việc.
Nghĩ đến người trai đang mắc bệnh tâm thần của tôi, lòng tôi bất giác ấm lên.
Có lẽ vì tôi im lặng, gã đầu trọc tưởng tôi nhát gan, hắn lại đá mạnh vào lưng ghế tôi một cú nữa, hằn học :
“Mẹ kiếp, giẫm chân ông mà không biết xin lỗi à?!”
Tôi quay đầu lại, không muốn tranh cãi với con chó điên này, chỉ lạnh nhạt :
“Mắt mọc ở chân à? Anh thấy tôi giẫm khi nào?”
Nghe tôi thế, gã đầu trọc lộ vẻ không thể tin nổi, đôi mắt đỏ ngầu đe dọa:
“Mẹ mày, hôm nay mà không xin lỗi tao, tao đập chết mày luôn!”
Lúc này, cơn giận trong tôi đã dâng đến cực điểm, hô hấp nặng nề, sắc mặt mỗi lúc một tái đi.
Có mấy hành khách xung quanh không chịu nổi nữa, lên tiếng can ngăn:
“Thôi đi, mấy người đừng cãi nhau nữa, nghỉ lễ 1/5 không dễ gì có , cần gì phải thế?”
“Đúng đó, về nhà ăn Tết, ai cũng vui vẻ một chút không à?”
Mọi người lần lượt đứng ra khuyên giải, gã đầu trọc lại phun ra một câu chửi trước mặt mọi người:
“Người bị giẫm đâu phải tụi mày, tụi mày mới là không sao! Nếu là tụi mày bị đụng chạm, mấy thằng chó tụi mày chắc cũng chẳng dám đánh rắm đâu!”
Bạn thấy sao?