4
Khi tỉnh lại, nữ cảnh sát đưa cho tôi một bản báo cáo tử vong, trên đó ghi rõ toàn bộ sự việc.
Hóa ra, sáng hôm đó, Hứa Minh dẫn theo bảy, tám người đồng nghiệp đến nhà giám đốc nhà máy đòi lương, thậm chí không gặp ông ta.
Cuối cùng, họ chặn giám đốc tại một khu nhà máy cũ và cầu ông ta trả lương.
Giám đốc viện lý do không có tiền để từ chối.
Hứa Minh cùng một số đồng nghiệp trèo lên ban công, lấy cái c//hế//t để ép buộc.
Họ tranh cãi suốt cả đêm, không biết vì kiệt sức hay phẫn nộ, Hứa Minh trượt chân rơi xuống từ ban công.
Giám đốc bị bắt, nhà máy đóng cửa, chúng tôi nhận 2 triệu tệ tiền bồi thường.
Ba ngày sau, tôi mang theo bình tro cốt của Hứa Minh và 2 triệu tệ về nhà.
Con tôi, Tiểu Đình, hỏi tôi đang cầm gì trên tay.
Bé kể rằng hôm nay tự mình giặt tất, chờ ba về sẽ khoe rằng mình đã lớn, có thể tự việc của mình rồi.
Mẹ chồng tôi ngồi trên xe lăn, hỏi Hứa Minh bao giờ về. Bà tối qua bà mơ một giấc mơ không lành, muốn gọi video cho Hứa Minh để dặn ý an toàn.
Nhìn cảnh tượng này, mũi tôi cay xè, không kìm mà ôm mặt khóc nức nở.
—---
Nhưng tôi không dám sự thật.
Thậm chí còn cố gượng với họ rằng Hứa Minh phải đi công tác dài ngày, có thể vài tháng nữa mới về.
Tôi không thể chấp nhận sự thật rằng Hứa Minh đã mất, nên đi khắp nơi tìm hiểu hình lúc đó.
Những người đồng nghiệp đi đòi lương cùng đều giống nhau: Hứa Minh tự trượt chân ngã xuống. Họ khuyên tôi đừng đau buồn nữa.
Tôi tìm nữ cảnh sát kia, ấy chỉ vào bản giám định DNA và rằng đây không thể giả, người c//hế//t chính là Hứa Minh, chỉ là tôi quá đau buồn mà thôi.
Thời gian đó, tôi sống trong trạng thái mơ hồ, luôn cảm giác Hứa Minh vẫn ở bên.
Anh đeo tạp dề bận rộn trong bếp, mặc đồ ngủ đi qua đi lại trong phòng khách, nằm trên sofa sau một ngày việc mệt mỏi…
Tôi mất ngủ triền miên, chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh Hứa Minh nằm trên mặt đất lạnh lẽo lại hiện lên.
Anh đầm đìa máu, thịt nát xương tan, với tôi rằng mặt đất lạnh quá, lạnh quá…
Tôi vừa sợ hãi vừa đau khổ, khóc thầm trong đêm cho đến khi trời sáng.
Cuối cùng, mẹ chồng cũng nhận ra có gì đó không ổn, bà hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bà :
"An Nhiên à, hồi trẻ mẹ mất chồng, nhà chồng bảo mẹ xui xẻo nên đuổi mẹ đi. Mẹ bế Hứa Minh không nơi nương tựa, từng sống trong hang đá, ăn rễ cây, ngủ dưới mái tranh…
"Chỉ có mẹ con nương tựa lẫn nhau, lúc nào cũng có kẻ muốn ức hiếp chúng ta. Mẹ phải ôm kéo ngủ mỗi đêm, có lần còn suýt đâm mù mắt người ta…
"Bây giờ già rồi, lại liệt nửa người… Mẹ đã sống qua bao nhiêu khổ đau, không có gì là mẹ không chịu đựng nữa. Con thật đi, Hứa Minh đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi khóc không thành tiếng, vẫn cắn răng không .
Bà run rẩy đưa tôi một tờ giấy:
"Cái này mẹ vô tìm thấy trong ngăn kéo, mẹ không biết chữ, Tiểu Đình biết vài chữ. Nó trên đó có tên Hứa Minh và ngày c//hế//t… An Nhiên à, con đừng giấu mẹ nữa…"
Nói xong, bà ngất xỉu, phải đưa vào phòng ICU.
Tiểu Đình còn nhỏ, ở tuổi này bé chưa hiểu cái c//hế//t là gì.
Nhưng nhiều đêm liền, bé gặp ác mộng, khóc gọi ba, rồi phát sốt không dứt…
—-------
Thời gian đó, cả nhà tôi sống trong khó khăn.
Mẹ chồng nằm viện cần người chăm sóc, Tiểu Đình sốt cao không rời tôi, tôi đành phải dùng tiền bồi thường của Hứa Minh để y tá cao cấp cho mẹ chồng.
Khoảng một tháng sau, cuộc sống mới dần ổn định.
Mẹ chồng cứu sống từ ICU, bà sợ bệnh viện, khóc lóc xin tôi đưa về nhà.
Bác sĩ nhỏ với tôi rằng bà chịu đả kích quá lớn, có lẽ không sống lâu, nên đưa về nhà nghỉ ngơi.
Tôi đành thủ tục xuất viện cho bà.
Không lâu sau khi về nhà, giáo dạy múa của Tiểu Đình gọi điện, nhắc rằng Tiểu Đình đã một tháng không đi học, sắp đến ngày biểu diễn, liệu bé có tham gia không?
Tôi hỏi ý kiến Tiểu Đình.
Bé nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Mẹ ơi, con muốn biểu diễn. Ba thích xem con nhảy múa nhất mà. Mẹ bảo ba lên trời rồi, con lên sân khấu nhảy thì ba sẽ thấy."
Mũi tôi cay xè, nước mắt trào ra, không kìm lại .
Tôi mua một chiếc xe lăn mới cho mẹ chồng. Ngày Tiểu Đình biểu diễn, tôi đặc biệt đưa bà đến xem.
Bạn thấy sao?