Cùng Bạn Trai Vả [...] – Chương 24

Nhưng tất cả chuyện này đều là do ta gieo gió gặt bão, tự tự chịu mà thôi.

Tôi :

“Xin lỗi, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho đâu.”

Quay người ra khỏi trại giam, phía sau vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa. Nhìn xem! Kẻ xấu thì đâu có biết sai là gì đâu. Cô ta có hối hận, thì cũng chỉ là hối hận vì mình ra tay thủ đoạn quá ngu ngốc để bị bắt như mà thôi!

Ra khỏi cổng, m-ẹ tôi gọi điện thoại đến. Trong khoảng thời gian này, bà ấy đã vô số lần khuyên tôi đừng tàn nhẫn như , chúng tôi đều là người một nhà, tôi có thể bỏ qua cho Trần Tiên Nam không. Lần này tất nhiên là cũng muốn giúp cho ta mấy câu.

Tôi ngẩng đầu lên trời sau đó nở một nụ , :

“M-ẹ, Trần Hạ Nam còn rất nhiều nợ chưa trả.”

M-ẹ tôi ngây người.

“Nếu như thả ta ra ngoài bây giờ thì bố m-ẹ sẽ phải giúp ta trả nợ đó. Không bằng để ta ở trong đó, sau này ra rồi trả tiếp sau.”

“Tống Vũ Lạc! Có người nào lại có thể thốt ra những lời lẽ như không? Con còn là chị…”

Không đợi m-ẹ tôi hết, tôi đã dập máy rồi. Dù sao thì tring lòng m-ẹ tôi Trần Hạ Nam đã quan trọng hơn tôi từ lâu rồi! Nhưng không sao cả! Số mệnh của mỗi người đều là hướng về phía trước, nếu như không cứu vãn cũng chẳng cần miễn cưỡng gì.

Lúc này, Giang Diêu đỗ xe trước mặt tôi:

“Đi thôi, chúng ta đi hóng gió!”

“Đi đâu?”

“Công viên Trung Sơn.”

Tôi đột nhiên nhớ đến cái lần mà Giang Diêu chửi mắng Trần Hạ Nam cách đây vài tháng. Như một giấc mộng , tôi bật rồi sải bước chầm chậm về phía :

“Được!”

HOÀN.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...