Cún Con! Ánh Sáng [...] – Chương 4

: 4

8

Sự thật chứng minh, tôi và Thiệu Từ Lễ ở bên nhau, kiểu gì cũng có một người phát điên.

Anh ta có lẽ là một ông chủ khá nghiêm khắc với nhân viên, cuối cùng cũng không chịu nổi cái kiểu suốt ngày lười biếng của tôi.

Anh ta với tôi, nếu tôi còn không chịu khó việc, ta sẽ tiếp tục nhốt tôi ở nhà.

Tôi: "Còn có chuyện tốt như sao?!"

Thiệu Từ Lễ nhốt tôi ở nhà ta, ngoài việc chỗ ngủ hơi nhỏ ra.

Đầu bếp nhà ta nấu ăn ngon số một.

tôi vui vẻ trở về nhà Thiệu Từ Lễ.

Có lẽ vì tôi tỏ ra quá vui vẻ, tối hôm đó, ta đã đeo chiếc vòng cổ đó cho tôi.

Chính là chiếc vòng đặt riêng đó.

Đúng là theo cầu của tôi rồi.

Lúc ta đeo nó cho tôi, tôi không hề phản kháng, cũng không nhúc nhích.

Dây chuyền phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn, giống như một dải ngân hà rơi xuống cổ tôi.

Ngón tay cái của ta nhẹ nhàng vuốt ve.

Anh ta ôm tôi, đưa tôi đến trước gương.

Tôi không vào gương, ta liền nâng cằm tôi lên, bắt tôi .

"Không nhắm mắt."

"Em em trong gương xem, hửm?"

"..."

Tôi ngồi trên đùi ta.

Ánh sáng trong phòng không sáng lắm, thậm chí có phần mờ ảo,

Bóng tối loang lổ chiếu lên người chúng tôi, ta cúi xuống, hôn nhẹ nhàng từ vành tai tôi.

Cho đến khi...

Hôn đến chiếc vòng cổ kia.

Tôi ho nhẹ một tiếng, :

"Ồ, em biết em rất đẹp."

"Nhưng cũng không cần mãi thế, dù có đẹp đến mấy thì đó cũng là mặt của em."

“Không phải của …”

Bàn tay đang kìm chặt tôi cuối cùng cũng buông ra,

ta che trán, khẽ .

“Em đúng là biết hỏng bầu không khí, đồ nhỏ con.”

“……”

Anh ta ngã xuống bên cạnh tôi.

Lún sâu vào trong chăn ga, còn đưa tay vén lọn tóc dài của tôi.

“Nguyễn Nguyễn.”

“Cảm giác buông xuôi là gì nhỉ?”

“Anh cũng muốn thử cảm nhận một chút.”

“……”

Tôi quay đầu lại, kinh ngạc người đàn ông bên cạnh thở đều dần, rồi…

Ngủ mất rồi.

Tôi đã mà.

Hai chúng tôi ở bên nhau, kiểu gì cũng có một người phát điên trước.

9

Tôi thừa nhận, tôi đã do dự không biết có nên cầm lấy chiếc gối bên cạnh hay không.

Bóp chết gã đàn ông đang ngủ say như chết này.

Kẻ đã nhốt tôi lại.

Kẻ gọi tôi là chó nhỏ.

Nhưng mà, nếu thật sự ta, tôi lại không biết phải gì nữa.

Tôi biết cuộc đời đầy rẫy khó khăn.

Tôi biết những người dũng cảm đối mặt với gian nan đều ca tụng.

Nhưng tôi chỉ muốn nằm im, chỉ muốn nằm im thôi.

Đấu tranh mệt mỏi quá rồi, tôi không muốn đấu tranh nữa.

Tay tôi chậm rãi lướt trên thứ đang đeo trên cổ,

vị trí rất khéo léo, che đi phần sẹo lồi lõm ở đó.

Một vòng sẹo đáng sợ.

Đó là cái giá tôi phải trả cho những lần chống trả trước đây.

Tôi ngủ thiếp đi, rồi mơ một giấc mơ.

Trong mơ là cảnh bị bố tôi đánh, tôi biết ông ấy thật sự không thích tôi.

Nhưng có đôi khi ông ấy đánh tôi rất tàn nhẫn.

Người trong nhà đều bàn tán tại sao rõ ràng tôi là con út sinh muộn của bố, mà vẫn bị đánh tàn nhẫn như .

Sau đó tôi lại mơ thấy chị .

Bố tôi rất quý chị .

Chị lớn hơn tôi rất nhiều, có lúc bố say rượu đánh tôi.

Chị liền che chở tôi phía sau.

Bố tôi là quái vật.

Chị liền bịt tai tôi lại, không cho tôi nghe.

……

“Em gặp ác mộng à.”

Tôi giật mình ngồi dậy, nghe thấy người bên cạnh thản nhiên .

Tôi chớp chớp mắt, về phía ta.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ trải dài xa xăm, phản chiếu trong mắt , in bóng dáng hoảng hốt của tôi.

Thật đáng sợ, tôi cứ nghĩ ngủ có thể giúp tôi quên đi tất cả.

Nhưng ác mộng lại cứ khơi gợi những điều tôi không muốn nhớ lại.

Tôi chớp mắt người đàn ông ngồi bên cạnh.

“Sao còn ở đây?”

Anh ta nhướng mày.

“Tôi muốn buông xuôi hết rồi.”

“……”

??? Không phải chứ, cũng có thể buông xuôi à?

Hình tượng của không phải là tổng tài cuồng công việc sao?

“Sao, em buông xuôi lại không à?”

Hình như chỉ có ta là không nhận ra.

Dựa vào tường, cứ dựa như , đầu lại vô thức ngả vào hõm cổ tôi.

Người đàn ông ngáp một cái, khẽ :

“Mỗi ngày ngủ ba tiếng tôi cũng phát mệt rồi.”

“Cho tôi ngủ một lát đi.”

“Nguyễn Nguyễn.”

……

Tôi biết, Thiệu Từ Lễ là người tự lực cánh sinh.

Tôi không nhớ rõ lúc ấy rời đi trông như thế nào nữa.

Tôi chỉ biết rằng trong mười năm, từ một cậu nhóc nghèo khó đến mức mua lại cả công ty của bố tôi, đó là một sự chuyển biến lớn.

Những gian khổ và cay đắng trong đó, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng .

Cho dù có chịu đựng , thì cũng phải lột da một lần.

Thế , người đang dựa vào vai tôi, nét mặt lại lãnh đạm.

Không còn ai có thể thấu nỗi đau khổ của ấy nữa.

……

Mấy ngày sau đó, Thiệu Từ Lễ thực sự cứ bám dính lấy tôi.

Tôi ấy cũng theo.

Mỹ danh rằng:

"Trải nghiệm cuộc sống mà tôi hằng mong ước."

……

Anh ấy như , khiến tôi không biết phải sao.

Lẽ ra ấy nên giam cầm tôi.

Lẽ ra ấy nên trút hết mọi thù hận lên người tôi.

Bởi vì trước đây, chính tôi đã tàn nhẫn bỏ rơi ấy.

Chính tôi đã đẩy ấy, một người tay không tấc sắt, bơ vơ không nơi nương tựa, xuống địa ngục.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...