Cực Hình Dành Cho [...] – Chương 8

12. MÈO TRẤN YỂM CON THUYỀN.

 

Vào cuối những năm 1970, gia đình tôi sống ở phía Nam của làng. Lúc đó, hàng xóm xung quanh tôi vẫn sống trong những ngôi nhà bằng đất. Nhà ông Tào hàng xóm của tôi có nuôi một con mèo vàng rất lớn, lớn hơn những con mèo thông thường khác, ông nuôi con mèo này chắc cũng phải mười mấy năm rồi. Ở thời đại đó, trong nhà không có thức ăn dành cho nó, nên nó chỉ có thể tự mình kiếm ăn mà thôi. Vào mùa đông trời trở lạnh thì mới cho nó ngủ trong nhà kẻo nó bị c.h.ế.t cóng. Con mèo này luôn biết cách tự nuôi sống mình, mọi người thường thấy miệng nó lúc thì ngậm con chuột, con chim sẻ gì đó, v.v có đôi khi là một con rắn nhỏ. Sau này, có lẽ vì đã quá già nên con mèo này thường nằm trên mái nhà vào những ngày nắng. Cũng không biết cách nào mà nó leo lên đó , chỉ là nó cứ nằm lì trên mái nhà như , lần nào cũng là chỗ phía đông mái nhà, mắt thì lim dim nằm phơi nắng. 

 

Có người con mèo này cứ nằm như là không ổn, nó sẽ hấp thụ linh khí đất trời sớm thành tinh mất. Hồi đó, bọn trẻ chúng tôi khá là nghịch ngợm, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ thi xem ai có thể ném đá trúng nó . Ném vài lần thì chúng tôi thấy cho dù có bị ném trúng thì nó cũng sẽ không bỏ chạy như những con mèo khác, mà ngược lại quay đầu một cách lười biếng chúng tôi một cái rồi lại nằm yên tại chỗ. Cả bọn chúng tôi cảm thấy hết vui rồi nên cũng không thèm trêu chọc nó nữa.

 

Bên cạnh làng chúng tôi có một con sông khá rộng, bên kia sông là những cánh đồng. Chưa có cầu bắc qua sông nên người ta xây dựng một chiếc phà. Họ đóng cọc hai bên bờ sông, sau đó nối lại bằng một sợi dây thép bắc ngang sông, những chiếc phà sẽ dùng dây thừng buộc vào sợi dây thép đó để qua sông, như sẽ không bị dòng nước cuốn đi. Khoảng những năm 1975, những chiếc phà này luôn có sự cố xảy ra. Chiếc phà bị lật nhiều lần không rõ nguyên nhân, mỗi lần đến giữa sông lại dừng lại không rõ lý do. Lúc đó là dùng cây ngải để chống phà. Mấy thanh niên cao to đều không chống nổi phà, đáy phà giống như có thứ gì đó đang ghì mạnh lại. Đáng sợ nhất là có một lần phà bị lật, may mà chưa đi bao xa. Tuy là có thể do trên phà có nhiều người nên trọng lượng bị quá tải, con phà dù đã buộc vào sợi dây thép mà lại bị lật úp là một điều rất kỳ lạ.

 

Có người là do đã đắc tội với Thần sông. Thần sông là gì? Đó chính là con cá đã thành tinh. Dựa theo cách mà người xưa để lại, thì cần có một con mèo để trấn yểm con phà này lại. Bởi vì mèo ăn cá, lại không thể là một con mèo bình thường mà phải là một con mèo đã sống hơn 10 năm. Người ta hỏi thăm xung quanh thì biết con mèo nhà ông Tào đạt tiêu chí. Gia đình ông Tào đúng lúc đang phiền muộn vì con mèo cứ trèo lên mái nhà, nên khi nghe chuyện này liền giao con mèo cho người lái phà. Kể từ đó, con mèo ở lại trên phà và người lái phà đã một cái ổ nhỏ cho nó. Điều kỳ lạ là từ khi lên phà con mèo không bao giờ rời đi đâu nữa, hàng ngày người lái phà bắt vài con cá nhỏ cho nó ăn, và chiếc phà cũng không còn xảy ra những việc kỳ lạ như trước nữa. Vào những năm 1980, một cây cầu xây dựng bắc qua sông và chiếc phà đã ngừng hoạt , con mèo kia vẫn còn sống, tính ra nó đã sống mười sáu, mười bảy năm.

 

Bây giờ nghĩ lại, đối với những chiếc phà kiểu xưa, nếu phà không chèo thì có thể là do phà và dây thép bị kẹt, lật úp cũng có thể là tai nạn thỉnh thoảng xảy ra. Sự xuất hiện của con mèo thực ra chỉ là an ủi người ta, họ cảm thấy an tâm hơn, chứ bên trong chẳng có chuyện siêu nhiên nào cả. Chỉ có một điểm khiến mọi người cảm thấy hơi khó tin một chút, chính là một con mèo sống trong môi trường hoang dã lại có tuổi thọ dài như mà thôi.

 

13. CÂU ĐỐI XANH VÀ ĐÈN LỒNG TRẮNG.

 

Kể từ lúc bắt đầu ghi nhớ mọi chuyện, tôi biết rằng nếu nhà ai có người qua đời thì trong vòng ba năm không phép dán câu đối trong nhà. Tôi luôn luôn tin rằng câu đối là một loại bùa hộ mệnh, dán ở trước cửa thì những thứ ma quái không thể vào nhà . Không biết có nào có cùng suy nghĩ như tôi không. Mãi đến năm mười tuổi tôi mới biết có một loại câu đối đặc biệt có thể dán .

 

Năm đó tôi lên mười, đứa con trai thứ ba của ông Trịnh hàng xóm qua đời, t.h.i t.h.ể của ấy thiêu ở trên dòng sông. Lúc tôi còn nhỏ là khoảng vào những năm 7 mấy, những đứa trẻ con nhà hàng xóm bị c.h.ế.t rất nhiều, điều này cũng có liên quan đến trình độ y tế thời đó còn quá kém.

 

Sáng ngày 30 năm đó, tôi ra ngoài chơi thì thấy ông Trịnh đang dán câu đối, những câu đối này trông rất kỳ lạ. Những câu đối mà chúng tôi dán đều là giấy đỏ chữ đen, câu đối ông ấy dán lại mà giấy vàng chữ xanh, trông có vẻ rất kỳ dị. Tôi hỏi ông ấy đây là câu đối gì , ông ấy với tôi rằng đây là câu đối có thể giúp ba của con về nhà. Anh ba mà ông ấy chính là đứa con trai thứ ba đã mất của ông, lúc đó tôi cảm thấy một luồng khí lạnh xông lên tới đỉnh đầu, liền vội vã chạy về nhà.

 

Từ ngày mồng một đến ngày mười lăm Tết, ở chỗ chúng tôi mọi người sẽ dựng một cây cột to, cao trong sân và treo một chiếc đèn lồng đỏ lên trên đỉnh với ý nghĩa để cầu may mắn. Nhưng nhà ông Trịnh lại treo một chiếc đèn lồng màu trắng, chiếc đèn lồng trắng này nổi bật lên giữa vô số chiếc đèn lồng đỏ, nếu lâu đảm bảo đầu có cảm giác như muốn nổ tung . Hàng xóm hỏi thì ông để con trai ông ấy có thể thấy. Mọi người đều cảm thấy khó chịu, người ta đang phải chịu nỗi đau mất con nên mọi người cũng không tiện nhiều.

 

Cứ như cho đến ngày 16, ông Trịnh mới chịu tháo câu đối xanh và chiếc đèn lồng trắng kia xuống. Tôi cũng đã tìm xem một số cuốn sách và hỏi một số thầy xem trước giờ có phong tục này không. Chỉ có một thầy phong thủy là có thể dán câu đối xanh kia, còn về cái đèn lồng trắng thì là do họ tự nghĩ ra thôi, chứ cũng không có căn cứ gì. Nhưng lúc đó tôi thấy rất sợ hãi, không dám đi ngang qua nhà ông ấy, ánh sáng xanh từ câu đối kia luôn là ác mộng của tôi mỗi đêm, phải qua mấy năm mới hết.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...